
ó mấy câu thôi, anh liền lập tức từ một thân sĩ liền biến
thành dã thú, tốc độ cực nhanh quả thực khiến người khác trở tay không
kịp.
“Ngô…” cô vội vàng đưa tay lên vai anh, đẩy anh tách ra khỏi mình một chút, vẻ mặt kinh hoàng.
“Chờ, chờ một chút, anh phản ứng đều nhanh như vậy sao?” cô hô hấp không thông hỏi. Chỉ biết anh rất nguy hiểm!
“Biểu hiện này của em rất quyết rũ.” Anh gần gũi nhìn cô, ách thanh trả lời.
“Cám ơn.” Nhưng đây không phải là trọng điểm đi? Hơn nữa thế nào anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô!
Namnhân này bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn, tao nhã cùng nho nhã, không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy.
“Chờ, chờ một chút.” Cô lại giãy giụa lần nữa đem đôi môi đỏ mọng cứu vớt ra.
“Chúng ta có phải hay không nên làm quen với đôi phương trước, làm
bạn bè trước sau đó mới đến… ân, anh có biết em đang nói gì không?”
Anh hơi khơi khơi mày nói.
“Không phải em nói phương pháp nhanh nhất để quen thuộc đối phương không phải là quan hệ thân mật sao?”
“Ách…” cô đột nhiên có loại cảm giác cầm đá tự đập vào chân mình.
Không để ý đến trạng thái đang ngây dại của cô, Niếp Huân lại cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi kiên định, mạnh mẽ liếm môi cô, sau đó nhanh chóng xâm nhập chiếm lấy hượng vị ngọt ngào trong miệng cô. Hương vị của cô giống hệt như trong tưởng tượng của anh, ngon ngọt miệng, làm người ta mê
say.
Thực ngọt! không biết những nơi khác trên người cô, có phải hay không cũng ngọt ngào giống như miệng cô như vậy?
Anh không tự giác buộc chặt cánh tay, đột nhiên ôm lấy người cô nhấc khỏi mặt đất, khẩn trương đi đến phòng ngủ của hai người.
Hai chân đột nhiên bị mất vị trí đứng nhẹ hẫng làm cho Hà Xảo Tình
kinh hoàng một chút, từ trong đám sương mù ngọt ngào bừng tỉnh lại. Tiếp theo một giây, cô liền cảm thấy trời đất rung chuyển, cả người bị đẩy
ngã lên trên giường, mà nháy mắt anh đã thuận thế đặt cô dưới thân mình.
“Chờ__” cô lần nữa mở miệng tưởng chừng có thể ngăn cản dược anh, lại bị môi anh khẩn trương phủ lên trên.
“Hư.” Anh nói xong tháo kính mắt xuống ném lên đầu giường, sau đó quay đầu nhìn cô.
Trong nháy mắt, Hà Xảo Tình chỉ cảm thấy như chính mình rơi vào một
đôi mắt nồng cháy cuồng dã nóng bỏng, dục vọng của anh hiện rõ ràng lên
trong con ngươi đen thâm thúy, làm cho cô không khỏi tim đập nhanh hơn,
hô hấp dồn dập, thân thể hơi hơi run run một chút.
Khóe môi anh nhếch lên, thoạt nhìn nguy hiểm lại mị hoặc lòng người.
“Bộ dạng em nhìn có phần sợ hãi.”
Sợ hãi?
Cô dường như là con bò tót không chịu được màu đỏ chói mắt của tấm
vải đang hơ hơ trước mặt, Hà Xảo Tình hai mắt nhíu lại, lập tức thân thủ ôm lấy cổ anh, đưa anh hơi hơi kéo gần đến mình.
“Ai nói em sợ hãi? Đây là chờ mong.” Cô không cam lòng yếu thế, nói xong chủ động ngẩng đầu lên hôn môi anh.
Ý cười trong đáy mắt Niếp Huân nháy mắt hiện lên. Anh phát hiện chính mình càng lúc càng thích cái tính tình không chịu thua của cô, thật sự
là rất đáng yêu.
Vui mừng khi cô chủ động, cũng không muốn biết là cô cố ý trả thù anh như thế nào, thế nhưng lại khinh mạn khiêu khích anh, hơn nữa càng lúc
anh càng không kiềm chế được khát vọng của mình. Ma nữ này!
Trong lúc đó anh điều chỉnh tư thế, chen vào giữa hai chân cô, dùng
chính bản thân, buộc chặt lửa nóng va chạm mạnh vào nơi ấm áp mềm mại
của cô, ý bảo anh đã muốn bất mãn cùng cấp bách lắm rồi.
Cô tựa hồ không nghĩ anh lại làm như vậy, không tự giác được than nhẹ một tiếng, mà anh trong tíc tắc đoạt lại quyền chủ đạo, đem đầu lưỡi
thật sâu tham tiến vào trong miệng cô, cho cô một cảm giác thiêu nóng đủ để hai người hít thở không thông. Một cái hôn nồng nhiệt thiêu cháy.
Hà Xảo Tình thở dốc rên rỉ ra tiếng, rốt cuộc không thể nâng hai tay
của chính mình lên, hai chân gắt gao quấn chặt lưng anh, dùng sức áp sát anh vào chính mình.
“Anh biết…” giọng nam khàn khàn trầm thấp, một bên không ngừng mà hôn lên đôi môi cô, một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người hai bọn
họ.
Áo sơmi của cô bị anh giật tung hàng cúc vứt xuống dưới đất, bàn tay
anh nóng bỏng to lớn nhanh chóng tiến vào trong chiếc áo nhỏ, âu yếm bộ ngực mềm mại của cô, cô lập tức khom lưng rên rỉ. Tiếp theo, anh đem
chiếc áo trước ngực của cô vứt ra chỗ khác, cúi đầu duyệt hôn làm hai nụ hoa hồng của cô dựng thẳng, làm cô rốt cuộc nhịn không được ôm anh thở
gấp ra tiếng.
“Niếp Huân…”
Hai mắt cô khép hờ, hai má đỏ tươi, đôi môi đỏ mọng no đủ ướt át, bộ
dạng khom lưng rên rỉ gợi cảm, kỳ thật đây chính là xuân dược hiệu quả
nhất, làm cho anh không thể ngăn cản được chính mình. Anh nhanh chóng bỏ đi áo ngoài, cởi bỏ dây lưng, kéo chiếc quần nhỏ xuống ( haha. Ta chết
mất thôi!!!) đem cởi sạch quần áo còn sót lại của cô, tách hai chân của
cô, lập tức mãnh lực động thân mà vào.
Cô cứng nhắc một chút, như không thể lập tức thích ứng được xâm nhập
được vật nam tính to lớn của anh, nháy mắt các ngón tay bám chặt lấy
lưng anh.
“Rất dùng sức sao?” anh khàn khàn nói.
Hai mắt như sương mù bao phủ, anh nhìn cô lay động ngượng ngùng khe
cắn cánh môi phía dưới, vẻ mặt kia là sự dung hợp của gợi cảm, e lệ