
Trời ạ, nam nhân này rốt cuộc làm sao trong hai mươi phút ngắn ngủi, có thể biến ra những thứ này?
Không biết hương vị sẽ thế nào đây a?
Cầm một chiếc dĩa ăn lên, cô thổi phù phù một chút sau đó mới bỏ vào miệng.
Trời ạ, ăn thật là ngon, ăn thật là ngon, anh nhất định là thiên tài!
“Xem ra em thật sự rất đói bụng.”
Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm mang ý cười của anh, Hà Xảo
Tình lập tức quay đầu lại, chỉ thấy anh một thân nhẹ nhàng khoan khoái
dựa vào bên cạnh quầy bar nhìn cô, nhìn thấy mái tóc ướt cũng cũng đủ
biết anh vừa đi nơi nào.
“Anh làm thế nào mà có thể trong một thời gian ngắn nấu ra mấy thứ
này, lại còn có thể tắm rửa?” cô nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp thốt ra hỏi.
“Bởi vì anh thông minh.” Anh hơi hơi nhíu mày nói.
“Thần kinh!” cô bật cười thiếu chút nữa không cẩn thận cầm dĩa ăn ném anh.
Niếp Huân đi vào khu bếp bên trong quầy bar, cúi người hôn cô một cái, sau mới mang đồ ăn cùng bát đĩa ra bên ngoài bàn ăn.
Anh phụ trách trải bàn, cô liền phụ trách thu xếp đồ ăn, hai người
hợp tác rất ăn ý, đem spaghetti bơ hải sản cùng canh để lên bàn.
“Xong.” ấn anh ngồi xuống, cô lập tức khẩn cấp tuyên bố nói, cầm thìa dẫn đầu múc một ngụm canh hải sản, sau lại đổi dĩa cuộn cuộn mỳ đưa vào trong miệng.
Trời ạ, thật sự là rất rất ngon, rất rất ngon, rất rất ngon nha!
“Ăn ngon lắm sao?” anh sủng nịnh hỏi cô.
Hà Xảo Tình chỉ có thể dùng sức gật đầu, không rảnh trả lời anh.
“Đủ lạt sao?”
Cô lại gật đầu, hậu tri bất giác sau mới phát hiện, lấy tiêu chuẩn
của Spagheti bơ hải sản ra mà nói, đĩa mỳ ý này có hạt tiêu thật là khoa trương hiếm có nha.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe miệng anh mỉm cười, đột nhiên mới
nhớ ra chính mình tựa hồ đã từng nói qua với anh, cô thích ăn nhạt, nam
nhân này thật là…
“Cám ơn.” Cô nuốt mỳ vào miệng, mở miệng nói.
“Cảm ơn cái gì?” anh nhướng cao mày.
“Đồ ăn Italia nhạt.”
Anh cười cười.
“Hương vị thế nào, anh không thua đầu bếp hạng sang đi?”
Cô dùng sức gật đầu, lại chợt hoài nghi híp mắt nhìn anh.
“Nói thật, đây thực sự là do anh nấu sao? Sẽ không thừa dịp trong lúc em tắm, gọi điện thoại kêu người ta mang đồ ăn đến chứ?”
“Em cảm thấy sao?” anh không đáp hỏi ngược lại.
Cô còn suy nghĩ một chút.
“Hai mươi phút thời gian quá ngắn, ngay cả thời gian nấu để đưa đến,
như thế nào cũng không có khả năng, trừ phi có nhà hàng này ở dưới lầu.”
“Lúc trước em đến đây, em có nhìn thấy dươí lầu có nhà hàng ăn sao?”
“Không có.” Đem ánh mắt dời xuống bàn ăn trước mặt cùng bát canh, cô nhíu mày hoài nghi.
“Những thứ này không phải là đồ ăn đông lạnh đi?” nhưng thực sự đồ ăn đông lạnh có thể ngon như vậy sao? Cô đoán đoán.
“Không phải.” Niếp Huân mỉm cười lắc lắc đầu.
“Cho nên đây thực sự là do anh nấu?”
Anh gật đầu trả lời.
“Sao anh có thể lợi hại như vậy, có thể nấu ra hương vị như thế này?! Anh đã từng học qua sao?”
“Trước kia anh đã từng làm trong phòng bếp của một nhà hàng.”
“Khi nào vậy? anh không phải từ đầu đã làm nghề đầu tư sao?” cô tò mò hỏi.
“chuyên tâm làm việc đầu tư là chuyện gần bảy năm trước, nhưng trước
đó anh đã làm những việc không ai tưởng tượng được, đều là những kinh
nghiệm rất thú vị.”
“Ví dụ như việc gì?”
“Rửa chén thuê ở phòng bếp nhà ăn, đưa báo, làm người lau dọn kính, phục vụ trong quán ăn đêm, tửu bảo chờ.”
Hà Xảo Tình cứng họng nhìn anh, kinh ngạc ngay cả mặt mũi đã quên muốn ăn.
“Anh đang nói đùa sao?” sau một lúc lâu, cô còn nghi vấn hỏi lại.
Niếp Huân mỉm cười lắc đầu.
“Nhưng không phải trước khi làm nhà đầu tư, anh đã làm việc trong ngân hàng sao?” cô khó hiểu cực kỳ.
“Em nghe ai nói anh đã từng làm việc trong ngân hàng?”
“Rất nhiều người nói như vậy nha.”
“Anh ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp, như thế nào lại có thể ghi danh trong ngân hàng?” anh mỉm cười nói.
Hà Xảo Tình ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, đầu trống rỗng. đại học cũng chưa tốt nghiệp?
“Anh…anh là đang nói giỡn đúng không?”
Niếp Huân mỉm cười lắc đầu.
“Nhưng nếu ngay cả đại học anh cũng chưa tốt nghiệp, sao anh lại có
bản lĩnh đầu tư như thế nào?” cô khó có thể tin được kêu lên.
“Em nghe nói anh từng dùng mấy vạn trong thời gian vài năm ngắn ngủi
kiếm được vài tỷ. chuyện này cũng là tin đồn vô căn cứ sao?”
“Không, chuyện này là thật.”
“Cho nên hết thảy đều là dựa vào chính anh tự học được mà ra, không ai chỉ bảo cho?”
“Có thể nói như vậy.”
“Trời ạ! Anh quả nhiên là thiên tài, quá lợi hại! nếu em có một nửa
trí thông minh của anh thì tốt rồi, vài tỷ, một nửa… không, em chỉ cần
một phần mười trí thông minh thì tốt rồi, chỉ cần kiếm được một triệu là đủ rồi, em không có lòng tham, thật sự không có lòng tham. Oa, một
triệu nha, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thực vui vẻ.” cô không tự
chủ được lộ ra vẻ mặt mộng tưởng hão huyền ngây ngô cười, ha ha…”
Nhìn cô, ánh mắt Niếp Huân dần dần nhu hòa.
Cô quả nhiên không giống người bình thường, không hỏi vì sao anh ngay cả đại học cũng chưa từng tốt nghiệp, không đồng tình, kinh ngạc, khinh bỉ, hoặc tự cho là đúng, an ủi anh, nói cái gì bằng cấp không trọng yếu thì vô nghĩa,