Polly po-cket
Chồng Ngốc Của Tôi

Chồng Ngốc Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

n dáng vẻ vui sướng của anh.

Ôm cô xoay vài vòng, anh vừa xoay vừa hét to: “Nhung Nhung thích mình, Nhung Nhung thích mình...”

Xoay đến chóng mặt anh mới chịu dừng lại, hai chân đứng không vững liền ngã

xuống thảm lông màu trắng. Tay ôm cô cũng không chịu buông ra khiến cô

cứ vậy mà ngã vào lòng anh.

Tựa đầu lên lồng ngực vững chắc, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, cô khẽ hỏi: “Đã hiểu thật chưa?”

Ra sức gật đầu.

“Thật, thật, Nhung Nhung thích anh.” Anh vô cùng vui sướng, cảm giác thân thể như đang bay lên.

Biết anh đã thật sự hiểu rõ, cô liền kích động hôn lên môi anh. Sửng sốt vài giây, anh lập tức kịp phản ứng, biến bị động thành chủ động, tay từ

trên lưng chuyển đến giữ chặt gáy cô, nhiệt tình đáp trả.

Một lúc lâu sau, hai cánh môi mới lưu luyến tách ra.

Hai má ửng hồng, cô thở phì phò hỏi: “Vậy anh còn lo lắng em sẽ rời khỏi tầm mắt của anh nữa không?”

Lắc đầu, anh thở dồn dập, đáp: “Nhung Nhung sẽ quay về, đúng không?”

Từ từ ngồi dậy khỏi người anh, hai tay giữ chặt mặt anh, cô quả quyết nói: “Đúng vậy, em sẽ quay về, quay về bên cạnh anh.”

“Vậy anh sẽ không lo lắng nữa.” Anh gật đầu. Vậy, khi nào cô rời đi một lúc thì anh sẽ ngoan ngoãn đợi cô trở về.

“Ngoan lắm.” Cúi người rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

************************

Trong vòng hai tuần, dựa vào tiền tài cùng quyền thế của cả hai nhà, các công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ đã làm náo động cả thương giới. Nơi đặt tiệc

cưới là khách sạn Quân Duyệt nổi tiếng nhất Đài Loan, cả khách sạn được

bao trọn để tổ chức hôn lễ, đây là chuyện chưa từng có trong giới thượng lưu.

Váy cưới được đặt may ở Pháp, mặt trên được khảm những viên đá quý trị giá vài chục triệu. Album ảnh cưới được chụp tại Hawaii

trong ba ngày, tuần trăng mật là ở châu Âu, thời gian do đôi trẻ quyết

định.

Thiệp mời của hai người lập tức trở thành biểu tượng chứng

minh cho thân phận cùng địa vị của mọi người trong giới thượng lưu. Có

quan hệ thì dựa vào mối quan hệ, không có thì phải xây dựng quan hệ, tất cả mọi người đều muốn có được tấm thiệp mời này.

Hôm đó, trong

giáo đường chật kín người, những ai không chen được vào trong thì đành

đứng hết bên ngoài, chỉ vì muốn hưởng chút quý khí.

Nếu không

phải do Phong Vũ Vọng muốn nhanh chóng cùng Kiều Nhung Ngọc sống cả đời

thì sợ rằng đã sớm bị đám người kia dọa cho bỏ chạy rồi.

Lúc hai

người trao nhẫn thì tất cả quan khách có mặt đều bị chiếc nhẫn kim cương hoàng gia mười gara do Cartier chế tạo làm cho hoa mắt.

Sau khi hôn nồng nhiệt hơn năm phút, hai người mới bước ra khỏi giáo đường trong vòng vây của đám đông.

Trong phòng nghỉ của khách sạn, Kiều Nhung Ngọc tháo đôi giày cao gót ra, vươn vai than thở: “Mệt quá đi.”

Xoay xoay cần cổ cứng ngắc, bật cười nhìn Phong Vũ Vọng giống như đống bùn nhão ngã xuống giường.

Cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh, kéo anh ngồi dậy, xoa bóp giúp anh: “Mệt không?”

“Mệt mỏi quá.” Thật nhiều người, anh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, suýt thì dọa chết anh.

Giang tay ôm trọn eo thon, anh cọ đầu vào cổ cô, lẩm bẩm: “Nhung Nhung hôm nay thật xinh đẹp.”

“Muốn nghỉ ngơi chút không?” Cô cũng mệt quá rồi, thật chẳng hiểu sao chỉ là kết hôn thôi mà cũng có quá nhiều người dự như thế.

“Ừ.” Anh ôm cô ngã xuống giường.

“Vũ Vũ, đừng ngủ mà, lát nữa còn phải xuống tiếp rượu đó.” Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh.

“Ừ....”

“.....”

Vừa mới nằm xuống, anh đã ngủ thiếp đi. Kiều Nhung Ngọc chỉ có thể vô lực

dựa vào lòng anh, lẩm bẩm trong lòng : cứ để anh ấy ngủ một chút, chốc

nữa nhất định phải gọi anh dậy. Chỉ có điều, một lúc sau, chính cô cũng

chìm vào trong giấc ngủ say.

Lúc Đỗ Vũ cùng Nhậm Ngã Hành đi lên gọi hai người xuống dưới kính rượu thì cả hai đã ngủ đến quên cả trời đất.

Thấy hai người mệt đến ngủ thiếp đi, bốn người kia đành phải thay nhau đi mới rượu quan khách.

Ngày hôm sau, trong giới thượng lưu truyền ra: cậu chủ ngốc Phong Vũ Vọng không thể chờ đợi đã cùng cô dâu động phòng rồi.

Nhưng sự thật lại khiến cho Phong Long Sinh, Mạnh Triết, Đỗ Vũ, Bạch Dật

Phong, Nhậm Ngã Hành, Kiều Nguyên Sinh cùng Lâm Tuyết kinh ngạc. Bởi vì

Phong Vũ Vọng vốn không biết động phòng là như thế nào.

********************************

“Con trai à...” Trong phòng ăn, Phong Long Sinh kinh ngạc nhìn Phong Vũ Vọng.

“Em trai à....” Sắc mặt của bốn người kia trắng bệch, khó tin những gì mình nghe được.

“Con rể à....” Tuy Kiều Nguyên Sinh và Lâm Tuyết đều cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười nhưng vẫn thấy rất lo lắng.

Dường như bọn họ đã quên mất chuyện này rồi, thế nhưng kết quả là chuyện bất

thường như thế vẫn xảy ra, sao mà mọi người không bị đả kích chứ?

“Sao vậy ạ?” Phong Vũ Vọng thật sự không hiểu vì sao mà vẻ mặt của mọi người lại kỳ quái như thế. Sáng hôm nay, sau khi thức dậy anh đều rất ngoan,

không có quậy phá mà.

May mà Kiều Nhung Ngọc còn đang ngủ nên bọn họ mới có cơ hội hỏi anh, chứ không thì ở trước mặt cô sao bọn họ dám

hỏi chuyện như thế.

“Hôm qua em thật sự chưa cùng vợ mình trải

qua đêm tân hôn sao?” Đỗ Vũ cảm thấy q