
ần phía trước, hôn cô một cái, Lam Hiểu Hi lập tức ngây người, quên muốn nói gì.
Chức Điền thấy thế, không vui ho vài tiếng.”Không thấy có khách ở đây sao? Như vậy còn ra thể thống gì!”
Phạn Mạt Nhi nghe vậy, lúng túng đem đầu hạ thấp xuống.
“Mạt Nhi giống như là em gái cháu, không thể nói là khách.” Hạ Tử
Đàm cười đáp, kéo tay Mạt Nhi.”Giới thiệu với em, bạn gái của anh….Lam
Hiểu Hi, Hiểu Hi, vị này là bạn của anh – Phạn Mạt Nhi, bọn anh đã từng
học trung học cùng nhau.”
“Cháu cũng nên thuận tiện giới thiệu một chút, đối phương chính là
vị hôn thê của cáu.” Chức Điền lạnh lùng bồi thêm một câu. Bà cố ý mời
Mạt Nhi đến đây, cũng không muốn có hiệu quả như vậy.
Bất kể cô cái này khôn khéo có thể khiến cháu trai điên đảo, nhưng Mạt Nhi sẽ không bỏ cuộc. . . . . .
Thành thật mà nói, mặc dù nó thích cô gái Hiểu Hi này, nhưng cũng
không ghét Mạt Nhi, bất kể chuyện phát triển thế nào thì mục tiêu cuối
cùng của bà cũng có thể đạt thành.
Vị hôn thê?
Lam Hiểu Hi ngạc nhiên nhìn Hạ Tử Đàm cùng vị Mạt Nhi tiểu thư vô
cùng xinh đẹp trước mắt, không biết tại sao, trong lòng lại quặn lên.
“Bà ngoại, chuyện cười năm xưa cũng không cần nhắc lại chứ?” Hạ Tử
Đàm cười cười, xoay người lại, đem Lam Hiểu Hi kéo vào trong ngực.”Như
vậy Hiểu Hi sẽ hiểu lầm, cháu bỏ ra ngoài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới cùng Hiểu Hi ở chung một chỗ, cháu không muốn khiến cô ấy bị dọa mà chạy mất.”
Chức Điền khẽ hừ một tiếng.”tối hôm nay Mạt Nhi muốn ở lại, cháu phải giúp bà chăm sóc con bé.”
“Không thành vấn đề, bà ngoại, cháu với cô ấy cũng đã lâu chưa nói chuyện.”
Phạn Mạt Nhi nhìn Hạ Tử Đàm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên nụ cười,
chuyển sang Lam Hiểu Hi.”Có thể chứ? Hiểu Hi tiểu thư, anh Hạ cho em
mượn một đêm?”
“Dĩ nhiên. . . . . .” Lam Hiểu Hi vô cùng mà cười cười sáng lạn .”Bạn mượn mấy đêm cũng được, đừng bận tâm. . . . . .”
Nói như anh là hàng hóa không bằng.
Hạ Tử Đàm liếc xéo nhìn cô.
Thành thật mà nói, nụ cười trên mặt cô quá ruwacj rỡ, rực rỡ đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút ưu thương. . . . . .
Là ảo giác của anh ư?
Nhất định vậy.
★★★
Ưu thương, cảm giác như thế quá kỳ dị.
Lam Hiểu Hi ngủ trưa một giấc, sau đó bò dậy, đã là bốn giờ chiều,
cảm giác như thế nhưng cô không biết tại sao, khiến cô cảm thấy phiền
muộn, cho nên không để ý vết thương ở chân, cô mở cửa đi ra ngoài, một
người từ từ đi dạo, không muốn cùng người nói chuyện, cô cố ý thấy
phương xa có người liền nhanh chóng tránh đi, sau đó đi dạo vòng quanh
vườn hoa, hai cái ao nước, đến khi mặt trời sắp xuống núi.
Cô lạc đường.
Lam Hiểu Hi không thể không thừa nhận sự thật này.
Bởi vì cô đã đi đủ 4 hướng đông tây nam bắc, nhưng vẫn không tìm
được đường trở về phòng, nhưng mà, cô cũng không vội, dù sao thì cô vẫn
còn trong phạm vi nhà của Chức Điền, đi thế nào cũng không gặp phải con
cọp con hổ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng, cô không nghĩ tới sẽ gặp phải loại hình ảnh trước mắt này. . . . . .
Một nam một nữ đang hôn nhau. . . . . .
bóng lưng cao lớn, rất quen, không cần thấy mặt cũng biết người đàn
ông kia là Hạ Tử Đàm, còn nữ chính là Phạn Mạt Nhi… người đã nói muốn
mượn người đàn ông ấy một buổi tối.
Cô nhìn, không có chuyển bước, nên đi, dù sao đây cũng chẳng phải
chuyện hay ho gì, nhưng không biết vì sao, chân của cô lại bất động,
nhúc nhích một chút cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ,
nhìn bọn họ hôn nhau quên mình.
Thế này ư . . . . .
Không phải, anh đã nói cùng cô là vị hôn phu hôn thê năm xưa là chuyện cười mà? Nhưng, hình ảnh trước mắt là gì?
Ngực rất buồn bực, cứ như bị một tảng đá lớn chặn lại, cô sắp hít thở không thông rồi.
Lam Hiểu Hi không tự chủ vòng chặt hai cánh tay, đột nhiên cảm thấy
lạnh quá, cô ngồi xổm xuống, đầu gối bởi vì động tác ngồi xổm xuống mà
khẽ đau, nhưng cô không biết.
Nơi này, cây lớn có thể giúp cô ẩn núp, cô giống như nghe có người
nói chuyện, nhưng nghe không rõ lắm, bởi vì đầu cô đã loạn thành một
đoàn.
Tại sao cô muốn tránh?
Cô nên đi ra ngoài, bảo anh đem cô đi về phòng, bởi vì cô lạc đường.
Tại sao cô muốn tránh?
Tại sao thấy người ta âu yếm, cô lại cảm thấy đau lòng?
“Ăn cơm tối. . . . . .” một người làm nữ ở nhà Chức Điền tìm được
cô, kinh ngạc kêu thành tiếng.”Hiểu Hi tiểu thư, sao cô ở đây? Có chỗ
nào không thoải mái sao?”
“A. . . . . .” Lam Hiểu Hi muốn ngăn lại nhưng không kịp, bởi vì cô đã nghe được tiếng bước chân chạy lại gần cô——
Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô. Thật khó chịu.
Bữa ăn tối này, Lam Hiểu Hi ăn không biết ngon, nhưng chiếc đũa của
cô vẫn không ngừng chuyển động, đem thức ăn nhét vô miệng, nụ cười cũng
thủy chung rực rỡ, nhưng trở lại trong phòng, cô liền mặt vùi vào trong
chăn, quyết định tối hôm nay muốn ngủ sớm một chút, không cần gặp lại
người kia.
Điện thoại di động lại vang, cô miễn cưỡng mò được, nhấn phím nhận, nghe được giọng nói của Hà Mân, cô liền chui ra khỏi chăn——
“Sao nhận điện thoại nhanh như vậy, ăn trưa chưa?”
“Hả? Bữa trưa? A, ừ, ăn rồi ạ.” Cô suýt quên mất là tất cả mọi người cho rằng cô vẫ