
là Hạ Tử Đàm.”
Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm Hạ Tử Đàm, không biết nên hay không nên đoạt di động lại.
“Hạ Tử Đàm?”
Cô nghe thấy giọng hét rõ to của Lô quản lý từ trong điện thoại
truyền ra, hiển nhiên là bị giật mình, nếu như là cô, cô cũng sẽ bị dọa! Đường đường là thiết kế sư hàng đầu nước Pháp, thế nhưng ở chung một
chỗ với một phụ tá nhỏ như con kiến! Nói ra sẽ chẳng ai tin cả.
“Thật xin lỗi, do tôi và Lam tiểu thư đã thỏa thuận, chỉ cần cô ấy
giúp tôi một việc, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc này, điều này cần
một chút thời gian, với lại. . . . . . một chút thời gian mà công ty cô
cũng không muốn bỏ ra sao? Nếu như là vậy, tôi sẽ đưa Lam tiểu thư đến
sân bay, hôm nay cô ấy sẽ bay trở về Đài Loan ngay. . . . . . Không phải như vậy, thì các người có đồng ý không? Vậy sao? Thật xin lỗi, đây là
chuyện riêng của tôi. . . . . . Không sao? Là thế này. . . . . . được,
tôi sẽ gọi lại cô sau, hẹn gặp lại.”
Hạ Tử Đàm nói xong, mỉm cười giao điện thoại cho Lam Hiểu Hi.”Nửa tháng này, sẽ không ai gọi điện thoại đến làm phiền em.”
Lam Hiểu Hi cười cười, đưa di động bỏ vào trong túi.”Cám ơn.”
“Cám ơn cái gì? Cám ơn anh lợi dụng thân phận và danh tiếng của mình để chèn ép quản lý công ty em sao?”
Lam Hiểu Hi cười cười, lại không nói gì thêm, đi vào miếu thờ, chắp
tay, vái lạy, lâu sau mới đứng dậy, thấy Hạ Tử Đàm chỉ là tựa ở cửa miếu nhìn cô, căn bản không đi vào, cô thích thú đi ra ngoài.
“Cầu xin gì vậy?” Anh hỏi.
“Không thể nói, nói sẽ không linh.”
“Nếu như là quyền độc quyền, thì em nên xin anh.”
“Em không cầu xin cái đó, là cái khác.” Cô cười, trong mắt lóe ra
tia sáng, giống như các cô gái đang mong chờ thần tình yêu ‘bắn chết’.
Đúng vậy, trên đời này làm gì có người con gái nào mà không xin đường tình duyên hả?
Trong lòng của anh có cảm giác này.
Bỗng dưng, anh kéo lấy cô, rất thuận thế đem tay cô đặt vào túi áo ngoài của anh.
Lam Hiểu Hi nhìn anh, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi, muốn rút tay về, nhưng anh lại không thả.
“Chúng ta phải tình cảm hơn, như vậy sẽ khó bị lộ.” Anh rất nghiêm
túc nhìn cô, nhẹ nâng lông mày.”Em phải học cách quan tâm anh chứ, anh
mới kéo tay em mà em đã muốn rút ra, Còn nữa…, nếu như cần thiết, khi
anh hôn em, em không thể trốn, biết không?”
Anh dịu dàng như nước, nhìn cô, bờ môi khêu gợi nói ra những lời khiến người ta mặt hồng tim đập, dịu dàng mà lại bức người.
“Hôn? Tại sao muốn hôn em?” Lam Hiểu Hi đỏ mặt, lui về sau một bước.”Anh không được hôn em!”
Cô gái này này. . . . . . Có cần thiết phải sợ đến như vậy không?
Bao nhiêu người phụ nữ hi vọng Hạ Tử Đàm anh hôn, cô lại tránh né! Quả nhiên là muốn làm người ta tức chết mà.
Anh tức giận nhếch lông mày.”Tôi nói là có lúc cần thiết.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như biểu hiện của em quá kém cỏi, có thể bị bà phát hiện ra.” Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lại gần cô, đôi mắt híp lại.”Em có từng
thấy người ta hôn nhau chưa? Bây giờ là thế kỷ hai mốt, lên giường cũng
rất phổ biến. . . . . . Đúng không?”
Lên giường? !
Một cây đuốc bỗng đốt cháy mặt của Lam Hiểu Hi, cô liều mạng đẩy tay Hạ Tử Đàm ra, vừa xấu hổ vừa giận chạy về phía trước.
Cái gì vậy, lên giường? Tên đàn ông háo sắc này! Thật là quá đáng!
Tuy cô đã có bạn trai, nhưng anh không thể nói trước mặt cô thế được!
Ghê tởm. . . . . .
Hạ Tử Đàm không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn cô, nụ cười khóe môi chưa từng ngừng lại.
Thật sự là. . . . . .chơi vui!
Cô giống như một em bé mới chào đời, chỉ cần anh nhẹ nhàng trêu chọc, cô sẽ gấp đến độ nhảy dựng lên, thú vị vô cùng.
Anh từ từ đi, lần đầu tiên cảm thấy Nhật Bản lại đẹp đến vậy, lần
đầu tiên cảm thấy mình không ghét nơi này, anh hít một hơi thật sâu,
ngước nhìn bầu trời xanh bao la, đang muốn nhắm mắt lại cảm thụ một chút gió thổi vào mặt, lại nghe thấy một tiếng gào thét ——
Bỗng dưng mở mắt, theo bản năng, anh chạy lên phía trước, ánh mắt
nhìn quanh, quả nhiên thấy Lam Hiểu Hi ngã trên đất, anh hơi nhíu lông
mày, bước nhanh đến, còn chưa ngồi xổm xuống đã nhìn thấy đầu gối dưới
cái váy trắng như tuyết dính đầy đất và máu.
“Trời ạ, cô tìm chỗ ngã thật tốt.” Trên nền gạch không ngã, lại ngã trúng đá vụn trên đất.
Hạ Tử Đàm ngồi xổm người xuống, đem chân bị thương của cô đặt trên
đùi mình, cúi đầu thổi nhẹ bụi đất, sau đó móc khăn tay ra, muốn lau vết máu và vết bẩn trên đầu gối cô, nhưng một bàn tay lại vội vàng ngăn cản anh ——
“Như vậy thì khăn tay sẽ bẩn rơi mất! Chẳng qua là vết thương nhỏ,
về nhà xử lý là được rồi!” Lam Hiểu Hi hoàn toàn muốn khăn tay hàng hiệu kia dính bẩn.
Hạ Tử Đàm tức giận liếc nhìn cô một cái.”Bây giờ là lúc lo lắng cho một cái khăn tay sao?”
Nói xong, cúi đầu muốn lau vết máu ——
“Này, khăn tay rất quý, em sẽ không bồi thường đâu.” Cô lần nữa bắt tay anh lại.
Anh bật cười, gạt tay cô, nhẹ nhàng lau chùi máu trên đầu gối, dịu dàng lại chuyên chú.
Lam Hiểu Hi nhìn anh, gương mặt không tự chủ càng ngày càng hồng,
cũng càng ngày càng nóng, thỉnh thoảng có vài du khách nhìn chằm chằm
bọn cô, mấy nữ sinh Nhật Bản thì chỉ chỉ chõ chõ, cười với vẻ mặt mập mờ mà