80s toys - Atari. I still have
Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 7.5.00/10/253 lượt.

thứ N.

Hiện tại, ranh giới phân cách đã được loại bỏ, các thiết bị cũng được bố trí thay đổi, đem phong cách đơn giản cùng đáng yêu kết hợp lại, biến thành ngôi nhà ấm áp của Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối.

Chỉ là lần này, nhà thiết kế tỉ mỉ trang hoàng lại phòng ốc cũng không làm cho đôi vợ chồng này yêu thích, hai người bọn họ cãi nhau, vẫn như cũ vớ được cái gì cũng coi là “vũ khí”, cầm lên ném vào người đối phương, đáng sợ đến mức chỉ thiếu điều không đem đứa bé ném vào người.

Mà con của bọn họ, Tiểu Diệp Tử giống như đã quen với phản ứng của cha mẹ.

Chưa tới một tuổi nên bé không biết cái gì gọi là sợ hãi, vừa nhìn ba mẹ gây gổ vừa gặm ngón chân cười khúc khích.

Tiểu Diệp Tử ngồi cạnh bức tường thủy tinh, ôm chân bé xíu điên cuồng mà gặm, nước miếng chảy xuống ướt đẫm áo sơmi nhỏ, bé vừa gặm chân, vừa nhìn mẹ Bảo Bối đuổi theo papa Diệp Tỉnh An hung hăng đánh, mỗi lần bị tập kích bất ngờ, Diệp Tỉnh An sẽ gào lên mà khóc, còn Tiểu Diệp Tử thì vui vẻ cười đến híp mắt.

“Em mà đánh nữa anh sẽ ly hôn với em.”

“Tốt, lại muốn ly hôn phải không? Anh ly hôn đi, ly hôn đi.”

“Ly hôn thì thế nào? Em có tiếp tục sinh con trai cho anh không?”

“Không, lần này nếu sinh thì sẽ sinh con gái có được không?”

“Coi như xong, sinh con gái ra chẳng may nó cũng dã man giống như em, vậy thì anh sống như thế nào?”

“Trọng điểm bây giờ là sinh con trai hay con gái sao?”

“Em và anh cãi nhau thì có trọng điểm bao giờ? Trọng điểm là dựa vào suy nghĩ của đầu óc, mà em căn bản là không có đầu óc.”

“Diệp, Tỉnh, An!!!”

“Gọi anh là học trưởng.”

“Lúc đầu không phải là không muốn cho em gọi như vậy sao? Anh thật hay thay đổi.”

“Em đến cả tên mình cũng còn thay đổi được, anh thỉnh thoảng thay đổi một lần thì thế nào?”

“Trọng điểm không phải là tên nữa.”

“Trọng điểm là em không có đầu óc.”

“A a a a!” Điền Bảo Bối chợt nổi điên, nhảy lên lưng Diệp Tỉnh An mà đánh.

“Dừng tay, em. . . cái người phụ nữ độc ác này. . . . .A a, dừng tay!”

Tiểu Diệp Tử nhìn thấy cha bị đánh, nhe răng cười khanh khách, thanh âm non nớt, cười đến lộ ra hàm răng ngắn ngắn thẳng tắp, còn có hai má lúm đồng tiền.

Diệp Tỉnh An nhìn thấy con mình cười, nói: “Xem em dạy con thế nào kìa.”

“Tiểu Diệp Tử thì như thế nào? Hay là anh xem hai mẹ con em đều không vừa mắt?”

“Thấy cha mình bị đánh mà nó còn cười vui vẻ như vậy.”

“Đó là bởi vì nó có gen di truyền tính xấu của anh, lúc bú sữa nó đều cắn muốn rớt ngực em.”

“Thật à?”

“Ừ, anh xem đi.”

“Quả thật là có một vết cắn nhỏ, em có đau không?”

“Ừ, đau muốn chết, chồng à.”

“Ngoan, để chồng liếm liếm cho em.”

Tiểu Diệp Tử nhìn thấy sắc mặt hai người thay đổi, kêu lên một tiếng kháng nghị.

Diệp Tỉnh An nhìn sang, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát: “Tiểu tử thúi, con dám cắn vợ của ba, xem ba trừng phạt con thế nào.” Nói xong liền khom người tiến tới, đột nhiên ôm lấy người Tiểu Diệp Tử nâng lên cao, Tiểu Diệp Tử cười khanh khách, vui vẻ quơ quơ cánh tay.

Diệp Tỉnh An cũng cười theo, nhưng ngoài miệng lại nói: “Nói, còn dám cắn nữa hay không? Ba bị đánh còn dám cười hay không? Sau này còn dám đái dầm nữa hay không? Ừ, ừ?”

Tiểu Diệp Tử cười hét đến chói tai, Điền Bảo Bối đứng im, nhìn hai cha con nói chuyện cũng mỉm cười.

Chiến tranh gia đình lần thứ N cứ như vậy kết thúc.

Gần đây,không khí trong ngôi nhà thủy tinh lại bắt đầu trở nên áp lực.

Diệp Tỉnh An mở tủ lạnh trong phòng bếp, nhìn một đống thuốc bổ lại cảm thấy nhức đầu.

Anh chau mày, đưa mắt nhìn tủ lạnh một vòng, cuối cùng nhìn đến lon Coca.

Sau khi từ bỏ thói quen hút thuốc, uống rượu, anh lại từ từ uống sữa tươi và nước cam, dần dần lại bắt đầu uống Coca.

Anh cầm lấy lon Coca, sau đó xoay người, bật nắp kéo, đưa lên miệng chuẩn bị uống liền nghe thấy giọng nói âm u phía sau lưng truyền đến: “Này, học trưởng, uống Coca sẽ diệt tinh đấy.”

Nghe được câu này, Diệp Tỉnh An nhất thời không lên tiếng.

“Vì cục cưng khỏe mạnh”

Điền Bảo Bối cười hehe đưa tay cầm lấy lon Coca trong tay anh, thay vào một ly nước cam: “Uống cái này thay sữa tươi cũng được.”

Ánh mắt Diệp Tỉnh An nhìn theo đôi tay nhỏ của cô, nói: “Tinh trùng của anh rất lợi hại, không sợ cái này đâu.”

Điền Bảo Bối giơ tay thật cao, cong cong cái miệng nhỏ: “Thôi đi, nếu thật sự lợi hại thì lúc trước khi có Tiểu Diệp Tử sẽ không phải nghi ngờ cực khổ như vậy.”

Nói xong, lúc Diệp Tỉnh An vừa bất ngờ đưa tay ra, cô nhanh chóng lui về phía sau, Coca tràn ra, nhỏ xuống gạch men dưới sàn nhà.

Điền Bảo Bối cúi đầu nhìn, sau đó lại nhíu mày nhìn anh: “Anh xem đi, may mắn ở đây là phòng bếp, nếu như đổ xuống thảm, sẽ phải mang đi sấy khô.

“Em la cái gì mà la? Tiền sấy khô anh trả.”

“Anh đó, lại đi lấy cái gì ra nữa vậy?”

“Lấy tiền.”

“Tiền ở đâu?”

“Ở chỗ của em.” Diệp Tỉnh An buột miệng nói ra, sau đó sửng sốt, nói to với cô: “Đúng rồi, trả lại quyền quản lý tài chính cho anh.”

“Không.” Điền Bảo Bối lắc đầu một cái, cầm lon Coca chạy vào toilet, đem đổ xuống bồn cầu.

Sau đó cô bước ra, đi về phía cách đó không xa, cầm lấy ly nước cam, khuôn mặt lãnh đạm nhìn Diệp Tỉnh An nói: “Tr