
bao lâu không thay.
Điền Bảo Bối nhíu mày, không nhịn được đi xuống một bước, kết quả lại bị thím Trương giữ chặt cánh tay.
Mà dưới lầu, Cửu thúc cũng ra hiệu cho bảo vệ buông tay Diệp Tỉnh An ra, sau đó ông đi tới trước mặt Diệp Tỉnh An, không có ai kìm chế, Diệp Tỉnh An vọt về phía trước.
Cửu thúc xông tới một bước, đột nhiên vượt qua, đấm cho anh một quyền, nắm đấm chạm vào mặt kêu lên một tiếng, trên lầu, Điền Bảo Bối sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại.
Diệp Tỉnh An sững sờ, tiếp theo là ngây dại, anh lảo đảo lắc lư, miễn cưỡng đứng dậy, Cửu thúc đợi một lúc lại nhảy lên, cho anh thêm một, hai, ba cái bạt tai, dọa Điền Bảo Bối đứng trên lầu sợ hãi rụt cổ.
Cái bạt tai này hoàn toàn thức tỉnh Diệp Tỉnh An, ánh mắt ảo não có chút tan rã, nhìn thấy Cửu thúc thì xẹt qua một tia sợ hãi, Cửu thúc đứng chắp tay sau lưng, không ngẩng đầu nhìn anh, lui lại mấy bước.
“Tỉnh rượu chưa?”
“Cửu, Cửu thúc. . . . “ Diệp Tỉnh An không còn bộ dạng say rượu.
“Đồ vô dụng, say khướt còn dám đến đây, muốn chết phải không?”
“Không có, thật xin lỗi. . . . Cửu, Cửu thúc.” Đầu lưỡi Diệp Tỉnh An thắt lại.
“Đàn ông say rượu thì không sao, nhưng vì đàn bà mà say rượu thì thật mất thể diện.” Cửu thúc tức giận đến nỗi râu cũng dựng ngược, nhìn chằm chằm vào anh: “Hơn nữa, không phải con muốn ly hôn hay sao? Ta thành toàn cho con, con tới đây quậy phá cái gì? Đừng có mà làm loạn, nghỉ.”
“Vâng.” Diệp Tỉnh An đứng thẳng lưng, đột nhiên duỗi chân một cái.
“Tiểu hỗn đản, con đang dẫm lên chân ta.”
“Đúng, a, thật xin lỗi.” Ánh mắt Diệp Tỉnh An sững sờ, lại duỗi chân ra hướng khác.
“Lại đạp chân kia rồi.”
Diệp Tỉnh An bị dọa sợ đến mức không biết phải nói gì.
“Thôi, không cần nghỉ.” Cửu thúc lắc đầu hỏi: “Hôm nay con tới đây là có chuyện gì?”
Diệp Tỉnh An xuôi xuôi đầu lưỡi, nói từng câu từng chữ: “Con. . . . .con muốn mang Điền Bảo Bối về nhà.”
Cửu thúc giơ tay ra, người giúp việc lập tức đem tẩu thuốc đặt vào tay ông, Cửu thúc hít một hơi, nói: “Ta đã nói rồi, để cho Bảo Bối ở đây dưỡng thai, tránh cho hai đứa gây gổ ảnh hưởng đến thai nhi.”
“Con sẽ không. . . . . . . .sẽ không cãi nhau với cô ấy nữa.”
“Không cần thiết, dù sao sau này cũng sẽ ly hôn, hiện tại ở đây lãng phí thời gian làm cái gì?”
“Không muốn, con không muốn ly hôn.”
“Tại sao?”
“Con. . . . . “ Diệp Tỉnh An do dự.
“Con xem hôn nhân là cái gì? Muốn kết hôn là kết hôn, muốn ly hôn là ly hôn à, ban đầu để cho hai đứa kết hôn, bây giờ lại phiền toái như vậy, ta không đồng ý, trừ khi cho ta một lý do, nếu không cuộc hôn nhân này. . . .không thể không kết thúc.”
Cửu thúc hừ một tiếng, xoay người hạ lệnh: “Lão Mã, mời Đại thiếu gia đi ra ngoài, thím Trương, mang con bé quay về phòng, không có lệnh của ta, dám đi ra ngoài, phạt chạy mười vòng, bụng to cũng phải chạy.”
Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối nghe vậy, ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi Cửu thúc rời đi, Diệp Tỉnh An không có đi xa, mà là ngồi xuống ven đường.
Lý do để không ly hôn? Anh phải nói như thế nào với Cửu thúc đây? Tại sao anh lại không muốn ly hôn?
Mặc dù Cửu thúc không chịu thả Điền Bảo Bối, nhưng vẫn nhân từ, không nói chuyện ly hôn cho người nhà họ Điền biết.
Điền Bảo Bối là hòn ngọc quý của nhà họ Điền, nếu bọn họ biết cô bị ủy khuất như vậy, bảo đảm cũng sẽ đồng ý để cho hai người ly hôn, dù sao ước nguyện ban đầu của Cửu thúc là hy vọng hai người hòa thuận, cho nên trừ mình ra, ông không muốn có những thế lực khác tham gia.
Thế là lúc Diệp Tỉnh An tới Điền gia thăm hỏi, mọi người trong nhà đối với chàng con rể xuất chúng này đều hết sức nhiệt tình, anh tính toán sau khi cùng ăn cơm với mọi người xong thì sẽ đi xem phòng của Điền Bảo Bối, đây cũng là mục đích của chuyến đi lần này.
Biết cô lâu như vậy, anh cũng chưa từng bước tới căn phòng của cô, lần này anh tới là muốn hiểu thêm về cô một chút, sau đó tìm một lý do để có thể thuyết phục Cửu thúc.
May mắn là, lần này Diệp Tỉnh An đúng là tìm được lý do, ở trên giá sách, anh nhìn thấy một quyển sổ bọc da dày, bởi vì phía trên không viết gì cả, anh hiếu kỳ cầm lấy cuốn sách, mở ra xem mới phát hiện là nhật ký của Điền Bảo Bối.
Trang giấy đã có chút ố vàng, góc dưới bên phải viết tên Điền Bảo Bối, kế bên còn có một hình vẽ xấu xí, một cô bé nhỏ nhắn đang đứng nghiêm trang.
Anh lật ra trang thứ hai, nhìn thấy vẫn là cô bé đó, chỉ là động tác khác nhau.
Diệp Tỉnh An đoán ra được đây là cái gì, anh đem các trang giấy xếp ngay ngắn rồi lật một phen, quả nhiên thấy bên góc phải của mỗi tờ giấy đều có vẽ một cô bé, lật nhanh khiến cho động tác của cô bé thay đổi, cô đánh một bài quyền Teakwondo thật đẹp mắt.
Diệp Tỉnh An không nhịn được bật cười, cảm giác phong cách này rất phù hợp với Điền Bảo Bối, xem xong một hồi những bức vẽ liên hoàn, anh mới từ từ mở từng trang nhật ký, bắt đầu đọc trang đầu tiên, vẻ mặt anh bình thản, người khác nhìn vào không thể đoán được trong nhật ký có viết điều gì không ổn.
Nhưng đọc đến mấy trang sau, vẻ mặt Diệp Tỉnh An liền thay đổi, chữ của Điền Bảo Bối thật khó coi, mỗi ngày cô ghi nhật ký đều rất ngắn gọn