
ịnh nọt, thật sự là muốn nhìn ảnh chụp của đứa bé.
Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn rất cao hứng.
Trình Bái Nghê lấy điện thoại ra, mở thư mục, “Ở đây toàn là hình của nó.” Chu Khắc Phi cầm lấy, mấy ngày nay củng cố tâm lý, anh tin mình biểu
hiện rất tốt, dù nội tâm cao hứng như sóng biển nhưng biểu lộ vẫn bình
thường, ngón tay cũng không run rẩy.
Con lớn lên quả thật giống cô.
Lúc khóc,
lúc cười, lúc ngủ, gò má áp chặt vào chăn, anh không nhịn được bật cười, cọ chăn mới có thể ngủ, thói quen cũng giống hệt Bái Nghê. “Tên là gì thế?” “Trình Đông Ly, hoa cúc mọc dưới rào vào mùa đông, Đông Ly”
Điều này anh biết, Bái Nghê từng dùng qua tên này.
Tuy bởi vị gặp chuyện không may mà mất đi ký ức nhưng sâu trong nội tâm, cô vẫn hướng tới cuộc sống điền viên. “Nói một ít chuyện của đứa nhỏ cho tôi nghe đi..” “Anh có hứng thú?” Cô vui vẻ nở nụ cười, tiếp túc hỏi, “Thật sao.” “Đương nhiên.” Anh sớm biết cô sẽ cảm thấy kỳ lạ, anh đã nghĩ một lý do hoàn mỹ, “Nó là phần rất quan trong của cô, không phải sao? Cho nên tôi muốn bắt đầu từ đứa nhỏ, chậm rãi hiểu cô.” Trình Bái Nghê ngơ ngác một chút, đỏ mặt.
Người này
thật là kỳ lạ, mấy năm nay, người lấy lòng cô không ít nhưng không ai
thích cô nhắc tới con chứ đừng nói là chủ động hỏi.
Huống chi cô nhìn được, anh không khách sáo hay qua loa mà thật tâm muốn biết.
Vì vậy, cô nói về Tiểu Đông Ly.
Ăn ngon,
ngủ ngon, nước miếng nhiều, thích làm nũng, ở vườn trẻ có bao nhiêu bạn
gái, buồn rầu trước mắt là năm tới không biết nên nhận chocolate của ai
vào lễ tình nhân— bởi vì năm nay ai cho nó cũng không cự tuyệt, bị ba
bạn gái giận một lúc làm nội tâm có chút tổn thương.
Cô lại nói, bởi vì bà ngoại, mẹ, quản gia đều là phụ nữ cho nên ý thức đàn ông của
nhóc đặc biệt mạnh, cho dù bữa sáng của nhóc vẫn là sữa và bánh mỳ, lâu
lâu cũng tè dầm nhưng cũng không thể coi nhóc là đứa nhỏ.
Chu Khắc Phi nghe được cười ha ha. Đứa bé này…
Nói chuyện đứa nhỏ, thời gian qua đi rất nhanh, lúc Trình Bái Nghê sực nhớ thì cũng đã sắp chín giờ.
Chu Khắc Phi tự giác nói: “Cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về.” Xe chạy trên đường.
Đường cao tốc, nội thành rồi một biệt thự ở ngoài thành, cô không cự tuyệt lần ước hội này để đàn ông đưa về nhà.
Anh thay cô mở cửa xe, “Cám ơn cô.”
Trình Bái Nghê biết rõ ý của anh, nở nụ cười, “Tôi mới là người nên cảm ơn anh, tối nay quả thật rất vui.” Trời chiều, hoàng hôn, bầu trời sao, đã lâu cô không có thả lỏng như vậy. “Chờ tôi với.” Chu Khắc Phi ra sai xe, lấy một nắm ngôi sao đưa cho cô, trong nháy mắt, hôn lên trán cô.
Chớp mắt đó, cô cảm nhận được cái gọi là tim đập thình thịch.
Trong mắt anh có ánh lửa, nhìn cô ngơ ngác, nhịn không được cúi xuống, hôn lên trán, rồi gò má, sau đó là môi.
Trình Bái Nghê cơ hồ theo bản năng mà phối hợp anh.
Cái hôn đầu tiên trong đoạn đời thứ hai. “Lần sau.” Chu Khắc Phi nói, “Mang bạn nhỏ đi theo, ba chúng ta cùng đi xem cá.”
* * *
Trình Đông
Ly, sáu tuổi, thân là nam tử hán duy nhất trong nhà, từ nhỏ nhóc đã cảm
thấy mình có trách nhiệm chăm sóc bà ngoại và mẹ.
Phải nhắc bà ngoại uống thuốc, rồi đi ngủ sớm.
Phải gọi mẹ dậy khi mẹ gặp ác mộng, sau đó làm nũng để dời sự chú ý của mẹ.
Nhóc phi
thường quan tâm hai người phụ nữ này, đương nhiên, đói với Tiểu Thiến,
Mã Nhi, Bailey ở vườn trẻ nhóc cũng thích, nhưng mà thương mẹ và bà
ngoại nhiều hơn.
Bởi vì yêu mến nhiều hơn cho nên quan tâm nhiều hơn.
Bạn nhỏ
Trình Đông Ly phát hiện mấy ngày nay mẹ không giống bình thường, điện
thoại nhiều, bộ dạng lúc nói chuyện cũng rất vui sướng, hơn nữa đôi khi
còn đi lên sân thượng để nhóc không nghe thấy.
Thân là thành viên của câu lạc bộ tiểu quỷ, nhóc nhanh chóng phán rằng mẹ đang yêu
Có người dám theo đuổi, yêu thương.
Nhận định này làm bạn nhỏ giật mình rồi.
Nhóc biết
rõ mẹ mình vừa xinh đẹp vừa có tiền, khối người theo đuổi nhưng mà mẹ
luôn buồn rầu từ chối, nói con muốn ở cạnh, không thể ra ngoài, sau đó
tắt điện thoại như trút được gánh nặng, nói với nhóc, Bảo bối, chúng ta
chơi đại phú ông nha.
Bạn nhỏ lấy bàn tay đếm, hai tuần liên tục buổi tối, còn một ngày thứ tư mẹ cũng không ở đây.
Trình Đông Ly có một loại cảm giác giống như bị kẻ đich tập kích.
Lỡ như lỡ như mẹ muốn kết hôn với người kia, sau đó người kia không thích nhóc ở cạnh mẹ thì sao bây giờ?
Nhóc nhớ
rõ, trước kia có một chú Tạ, con một người bạn của bà ngoại, nghe nói
điều kiện rất tốt, vì mấy năm nay chuyên tâm làm việc nên không quen bạn gái, bà ngoại rất thích chú ta, thường hẹn tới nhà, muốn tác hợp mẹ và
chú ấy, trước mặt người lớn, chú ta đối xử với nhóc rất tốt, chơi với
nhóc, nói chuyện nhưng mà một khi không có mẹ và bà ngoại thì không quan tâm gì tới nhóc hết.
Ngay trước mắt nhóc gọi điện thoại, còn nói: “Đúng, cô ta không tệ lắm, trong nhà có rất nhiều tiền, phòng ở cũng mấy ngàn
vạn, nghe nói mỗi năm cũng kiếm được không ít, cưới được cô ta thì kinh
tế nửa đời sau không cần lo lắng rồi, nhưng mà khuyết điểm lớn nhất là
phía trên còn có một bà già, phía dưới còn một đứa con riêng.” Nhóc cảm thấy rấ