
” Trình Bái Nghê gật đầu, sau đó nở nụ cười, “Chu Khắc Phi.”
Cô rất ghét người ta tỏ vẻ quen thuộc với mình, rất nhiều người đều bị cô công kích ở yến hội, dần dà không ai chủ động cũng cô nói chuyện, nhưng mà Chu
Khắc Phi này… nên nói thế nào đây, giống như đã từng quen biết lại thêm
một chút gì đó, tóm lại, anh thân thiết, cô không cảm thấy ghét.
Chẳng những không ghét mà còn có chút vui vẻ. “Cuối tuần này, cô có rảnh không?”
Chu Khắc Phi nói với cô: “Có thể mời cô đi ăn tối không?”. Nhìn anh cười rạng rỡ như vậy, cô chỉ có thể gật đầu. “Như vậy, sáu giờ tôi tới đây đón cô?”
Lại gật đầu.
Chu Khắc Phi rất lễ phép cáo từ.
Trình Bái Nghê ngơ ngác ngồi trên ghế, tay ôm ngực, nội tâm có chút cảm giác không ổn. Chủ Nhật rất nhanh đã đến.
Chu Khắc
Phi cảm thấy khẩn trương không yên cung với một chút chờ mong, ôn lại
nhưng chuyện nhiều năm về trước, anh đã rất lâu không có cảm xúc như
vậy.
Dừng xe rồi nhắn tin cho Bái Nghê.
Anh đến rồi. Chỉ ba chữ cũng đủ để nhớ tới nhiều thứ.
Hai người
bí mật luyến ái, từ trường về nhà luôn hẹn nhau ở cạnh gian 7Eleven, bên trong luôn chật ních sinh viên, cho dù có bị bắt gặp hai người cùng ở
bên trong thì cũng không có nghi ngờ gì, ai tới trước sẽ gửi tin nhắn,
sau đó cùng về nhà.
Ngay lúc anh nhớ lại quá khứ thì Bái Nghê từ trong sảnh bước ra, nhẹ nhàng thoải mái.
Anh vội vàng xuống xe mở cửa cho cô. “Mặc như thế này có được không?” Cô có chút lo lắng.
Hôm trước
Chu Khắc Phi nói với cô là không cần ăn mặc qua nghiêm túc, bởi vậy, cô
chỉ chọn áo sơ mi và quần lửng, giày đế bằng đơn giản, hoàn toàn phù hợp “Không cần quá nghiêm túc”, nhưng mà Chu Khắc Phi không nói cho cô biết đi đâu cho nên cô vẫn có chút lo lắng, anh không giống người sẽ đi ăn ở quán ăn nhỏ, mà cách ăn mặc này của cô đi vào nhà hàng thì không tốt
lắm. “Rất tốt.” Chu Khắc Phi nói, trong mắt tràn đầy sự quan tâm, “Rất thích hợp với cô.” Khích lệ đơn giản nhưng cô lại cảm thấy thật cao hứng.
Hôm trước tan ca sớm, chọn quần áo suốt ba giờ ở công ty bách hóa cũng đáng giá.
Ba tiếng
đồng hồ đó, cô đã lâu không tốn thời gian để mua quần áo lâu như thế,
chẳng lẽ thật đúng như Vi Vi nói, cô không chỉ có thiện cảm với người
đàn ông này, mà là cảm giác cực kỳ tốt.
Nhìn lại Chu Khắc Phi, cũng không phải tây trang, ngay cả mắt kính cũng tháo ra.
Lần đầu
tiên cô nhìn anh gần như vậy, ngũ quan hài hòa, đường cong hoàn mỹ
nhưng ánh mắt lại ôn nhu, tuy trí nhớ lúc trước hai mươi ba tuổi đã mất
đi, mấy năm gần đây cũng chưa từng yêu ai, nhưng cô hiểu được, anh nhìn
cô có cảm tình trong đó.
Có chút cao hứng, cũng cảm thấy kỳ quái, mới gặp nhau hai lần thì lấy đâu ra cảm tình? Chẳng lẽ lại vừa gặp đã yêu?
Không nghĩ tốt hơn, suy nghĩ một chút cô đã cảm thấy tai có chút nóng.
Ngốc! Da mặt dày thật.
Chính mình
tuy bộ dạng không tệ nhưng mà cũng không phải sắc nước hương trời gì,
Chu Khắc Phi là một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy làm sao vừa
thấy cô đã yêu được chứ.
Trình Bái Nghê cảm thấy ngay cả gò mà cũng nóng ửng lên.
Lo lắng anh chứng kiến vẻ mặt khác thường của mình, cô lặng lẽ liếc nhìn anh, may
mà anh chuyên tâm lái xe, không chú ý tới bộ dạng kỳ quái của cô.
Xe từ từ đi vào đường cao tốc.
Cô đang nghĩ xem nên nói gì đây để dời suy nghĩ ngượng ngùng kia, Chu Khắc Phi đã mở miệng trước: “Cô biết kỹ sư bảo vệ môi trường của Hội Khoa học gia Đức không, người đã
thiết kế một cái thiết kế tiết kiệm năng lượng đó?” “Tôi biết, tôi
biết.”
Vi Vi luôn nghĩ rằng cô chỉ mê chơi Nông trại vui vẻ, kỳ thật cái mà cô hướng tới chính là tiết kiệm năng lượng và tự cấp nha.
Thật không
nghĩ tới Chu Khắc Phi cũng lưu ý tới tin tức này, cô cũng cho rằng mình
chỉ có thể lên mạng để thảo luận vấn đề này thôi. “Tôi xem qua phim tài liệu, công trình đó quả thật thần kỳ.” “Cô có chú ý
tới phương pháp của bọn họ không?” “Đương nhiên là có.”
Trình Bái Nghê rất nhanh bị thu hút.
Hai người
cứ như vậy, trờ chuyện dọc đường, kỳ thật, Chu Khắc Phi không hứng thú
với bảo vệ môi trường lắm. Sở dĩ anh lưu ý tới phương diện này cũng vì
Bái Nghê, cho dù mất đi cô, cho dù đã đến Mỹ, thói quen vẫn là thói
quen, anh không sửa được, cũng không muốn sửa, với anh mà nói, đó là một phần của cuộc sống.
Anh ở cùng
với cô bốn năm, cơ hồ có thể nói là hiểu rõ Bái Nghê hơn chính cô, nói
gì có thể làm cô vui, nói gì có thể làm cô tỉnh táo, anh đều hiểu tận
tường.
Giống như bây giờ, anh nói một chủ đề, Bái Nghê đã nhanh cao hứng trở lại.
Xe tiếp tục chạy đến bờ biển.
Ngay lúc Bái Nghê đang chìm đắm trong nhiệt tình với Trái Đất, xe ngừng lại.
Cô có chút ngoài ý muốn nhưng cũng có chút cao hứng: “Ở đây?”. Anh gật đầu, “Ở đây!”
Một bờ biển bạt ngàn mênh mông.
Bái Nghê nhìn anh lấy từng thứ trong thùng xe ra, cái bàn, tủ lạnh nhỏ, mấy hộp thức ăn.
Một làn gió biển mát rượi thổi tới, ánh nắng chiếu xuống, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp.
Anh lấy trong tủ lạnh ra: nước nho, rau dưa đơn giản, bánh sandwich.
Trình Bái
Nghê vừa cắn sandwich vừa nghĩ, người đàn ông này biết thuật đọc tâm
sao? Tại sao từ lúc c