
bọn họ, phòng thí nghiệm sẽ phát tài, tiền
thưởng chắc là đủ để em và Lý Gia Hùng mua nhà, bọn em đều trông cậy vào số tiền kia, cho nên em phải nghiêm khắc với chị một chút.”
Thì ra là… “Chu tiên sinh là người rất đúng giờ, cho nên trước khi anh ấy đến, chị hãy đọc kỹ tài liệu đi.”
Hà Vi Vi vỗ nhẹ vai cô, “Nếu có vấn đề gì hỏi lại em, em ra ngoài trước.”
Chu Khắc Phi quả nhiên đúng giờ như tư liệu nói.
Chín giờ năm mươi tám phút, Vi Vi gọi điện.
Mười giờ đúng, cô đưa một người đàn ông tới.
Tây trang chỉnh tề, khuôn mặt cương nghị, có một loại tự tin mà chỉ có những người thành công trong sự nghiệp mới có.
Anh nói với cô, “Chào Trình tiểu thư, tôi là đại diện của Hạ thị,Chu Khắc Phi.”
Cô đưa anh tới tiểu sảnh bên cạnh, “Vi Vi, pha hai tách caphe, bỏ thêm nhiều sữa và đường nhé.”
Hà Vi Vi
cứng đờ, nhiều đường nhiều sữa là thói quen cá nhân của Trình Bái Nghê,
Chu Khắc Phi thích uống caphe đen, đừng nói là nhiều đường nhiều sữa,
một chút thôi chỉ sợ anh ấy cũng có ý kiến.
Chị Nghê
ngay cả hỏi cũng không hỏi lại trực tiếp kêu cô pha hai tách cà phê ngọt sao? Chẳng lẽ ngăn cản chị ấy thu hoạch bồ đào lại gây đả kích lớn như
vậy?
Nghĩ một lát, Hà Vi Vi quyết định không để ý tới Trình Bái Nghê, “Chu tiên sinh, xin hỏi anh muốn uống gì?”
Ngoài ý muốn, vẻ mặt Chu Khắc Phi ôn hòa, hơn nữa không biết có phải ảo giác không, trên mặt anh có một loại vui vẻ kỳ là, “Cà phê đen là được rồi.”
Đúng thôi, cô cảm thấy anh nhất định là không thích đường và sữa.
Sau khi Hà Vi Vi rời khỏi, Trình Bái Nghê ngồi xuống, có chút ngại: “Thật xin lỗi, tôi đã quên hỏi thói quen của Chu tiên sinh.”
Cô bị thế
nào vậy? Rõ ràng trực tiếp nói ra, không hề nghĩ ngợi, cứ như mình biết
rất rõ thói quen ăn uống của anh, thật đáng sợ.
Lần đầu gặp mặt lại xảy ra chuyện đáng ngại thế này, chắc hẳn ấn tượng của Phòng
thí nghiệm Tề thị trong mắt anh đã bị ảnh hưởng, vì danh dự của công ty
và tiền thưởng của mọi người, cô cố gắng tập trung hai trăm phần trăm
tinh thần, thay công ty tranh thủ kết quả tốt nhất.
Chu Khắc Phi nhìn bộ dáng hơi ão não của cô, nội tâm có chút buồn cười, sau đó từ từ ấm áp.
Cô còn nhớ rõ sở thích của anh.
Tuy đã
không còn nhớ anh, nhưng theo phản xạ, vẫn thay anh gọi thứ anh thích,
nhiều đường nhiều sữa—bọn họ là những đứa trẻ nếm qua khổ cực, cho nên
không thích những thứ cay đắng, có khi vì muốn có tinh thần tốt khi uống caphe, thêm nhiều thật nhiều sữa để át cả hương vị của caphe.
Bái Nghê
nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ cũng gây cho anh một cảm giác buồn, nhưng
may là đã chuẩn bị tâm lý, đối với anh, tất cả sẽ qua mau thôi.
Anh sẽ lại
theo đuổi cô, bọn họ sẽ có một hôn lễ, sẽ sinh thêm hài tử, sau đó lúc
thích hợp, anh sẽ nói cho cô biết về quá khứ của họ.
Hít sâu một hơi, Chu Khắc Phi tự bảo với lòng, nhất định phải vững vàng, “Hợp đồng đưa tới lúc trước, không biết Trình tiểu thư đã xem chưa?” “Tôi đã xem xong rồi.” “Nếu như Trình tiểu thư có thể chấp nhận điều khoản trong hợp đồng, tôi rất hi vọng có thể ký trong hôm nay.” “Tôi lại cảm thấy về tỷ lệ mà nói, Phòng thí nghiệm chúng tôi hình như hơi bị thiệt hơn.” Trình Bái Nghê cười cười, “Hạ thị muốn kiếm tiền nhưng cũng không thể vì thế mà muốn Phòng thí nghiệm của chúng tôi gánh hết chứ, nếu là nhà máy phân phối hàng, chúng tôi
cũng chỉ có thể cho nhà máy đó phần trăm lợi nhuận, đương nhiên, nếu như Hạ thị đồng ý dùng nhận lực của mình để giao hàng, thì lại là chuyện
khác.”
Trình Bái
Nghê trước mắt, mặc trang phục công sở trắng, vẻ mặt giỏi giang không
khéo, nghiễm nhiên sinh ra khí chất, Chu Khắc Phi cảm thấy có chút mới
lạ, lại có chút đau lòng- Nghê của anh có chút mơ hồ, cũng vui với sự mơ hồ đó, tràn ngập tình yêu với thiên nhiên, đối với kinh doanh không
hứng thú chút nào, nhưng mà bây giờ lại đại diện Giáo sư Tề ký kết hợp
đồng, ngoại trừ để kiếm sống và báo ân, anh không nghĩ ra được lí do nào khác.
Nếu như
không có chuyện ngoài ý muốn kia, nếu như cô một mực ở cạnh anh, anh sẽ
chăm sóc cô thật tốt, cô có thể làm chuyện mình thích chứ không phải như thế này.
Dù cho văn
phòng rất lớn, dù cho cửa sổ thủy tinh làm cho không gian có vẻ tươi
sáng rạng ngời nhưng anh tin, nếu có thể lựa chọn, cô sẽ nguyện ở chân
núi, bờ biển ghi chép sinh thái, sau đó khuyến khích cộng đồng tiết kiệm năng lượng… “Chu tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?”
Thanh âm của Bái Nghê kéo anh về sự thật, anh lấy lại bình tĩnh,”Con số này Hạ thị chưa nghĩ tới, tôi cần xin chỉ thị từ cấp trên.” “Không sao, chờ anh và bên Newyork liên lạc rồi, có thể đến đây bất cứ lúc nào.”
Chuyện làm
ăn đến lúc này đã nên cáo từ, nhưng anh không muốn đi, kỳ lạ chính là
hình như Bái Nghê cũng không có ý đứng dậy, chỉ nhìn anh, nụ cười trên
mặt có chút ngượng ngùng.
Thật sự là đáng yêu.
Chu Khắc
Phi rất muốn sờ mặt cô, rất muốn rất muốn, nhưng anh biết rõ, bây giờ
đừng nói là sờ mặt nàng, cho dù nắm tay lâu một chút cũng có vẻ kỳ quái. “Tôi có thể gọi cô là Bái Nghê không?”
“Ừ.” “Cô cũng đừng gọi tôi là Chu tiên sinh nữa, gọi tôi là Chu Khắc Phi được rồi.