
ó cũng không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ, có phải là quá nhanh rồi không?
Vẫn chưa tới một tháng a.
Hơn ba ngày cuối tuần, ngoại trừ tới
phòng thí nghiệm Tề thị, bọn họ còn gặp mặt với đài truyền hình, thảo
luận về việc thuê kệnh, đại diện của đối phương chính là Loup, quán quân trong nhân giới, hơn nữa năm lần bảy lượt sẽ phóng đại bác, lần thứ
nhất gặp ít nhất là ba bốn tiếng đồng hồ, cô chỉ dự thính cũng sắp sùi
bọt mép, thật bội phục lão đại có thể mặt không đổi sắc còn thỉnh thoảng nói lời vui đùa.
Mặt khác còn có hệ thống hậu cần, sắp
xếp mạng lưới, hợp tác với tín dụng ngân hàng, muốn mở mua sắm trên TV
đương nhiên phải có chuyên gia mua sắm, lão đại còn đang ở khác sạn để
tuyển người mà…
Anh rất chú trọng, hành trình gần như kín hết.
Chỉ là “Gần như” thôi, thời gian bận rộn cũng có khe hở.
Anh là đại diện, cô là trợ lý, theo lý
thuyết, hẳn là anh đi đâu đều mang cô theo nhưng trên thực tế, lão đại
nhà cô bất chợt có hành trình riêng, cô còn nghĩ là anh đi gặp mặt bạn
hồi đại học nhưng từ khi phát hiện anh và Trình Bái Nghê có chút mập mờ
liền để ý thấy thời gian mất tích đều là ngày nghỉ hoặc buổi chiều, vừa
lúc có thể gặp Trình Bái Nghê tan việc. “Lão đại… em có thể hỏi một vấn đề không?” “Hỏi đi, nhưng mà tôi phải xem thế nào mà trả lời.” “Điều này, có phải gần đây anh đang theo đuổi Trình Bái Nghê không?” Chu Tư Nhàn cẩn cẩn dực dực nói: “Gần đây hai lần đi Tề thị đều có người nói với em là hai người đang kết giao.” Chu Khắc Phi cảm thấy buồn cười, “Người đó là ai?” “Làm sao em biết người đó là ai chứ.” “Cô không biết đối phương là
ai lại tin tưởng lời nói của cô ta sao? Nếu như cô ta nói mình là Taylor Ti, cô sẽ thật sự lấy điện thoại ra xin chụp hình à?” “Taylor Ti không thể xuất hiện ở đây.” Aizzz, không đúng, bực, cô lại bị đánh lạc hướng, “Vậy rốt cuộc là hai người có thật đang kết giao không?” “Bọn tôi có đang kết giao hai không quan trọng với cô lắm sao?” “Em quan tâm anh chứ sao.” Chu Tư Nhàn có chút chột dạ trả lời.
Cô thật sự không có cách nào nói thật—
Tề thi không có ai nói Chu Khắc Phi theo đuổi cô chủ nhà mình, chỉ là cô dùng một chút mánh khóe để biết thôi.
Nhưng nói trở lại, thật đúng là không biết hạ á thiều vì cái gì đối lão đại như vậy chấp nhất?
Cô ta xinh đẹp như vậy, có tiền như
vậy, xã giao lại tốt, tất cả mọi người đều chầu chực, người theo đuổi
rất nhiều, châm chọc chính là công chúa lại chỉ cần Chu Khắc Phi mà lão
đại thì lại không muốn cô ta.
Bí mật của đài mua sắm khó giữ nếu
nhiều người biết, trong đó không ít những nhân vật bát quái làm ở Hạ thị đã bảy tám năm, nói lão đại trước kia có một bạn gái sắp kết hôn nhưng
ngoài ý muốn xảy ra chuyện, từ đó về sao lão đại không màng tình ái nữa.
Anh ấy không cần ai hết.
Cô còn tưởng anh sẽ độc thân cả đời, không nghĩ tới lại xuất hiện một Trình Bái Nghê….
Tuy lão đại không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Bởi vì không phủ nhận chắc là một cách thừa nhận.
Hạ Á Thiều này bị thất tình rồi…. Nói
thật tình cũng không đúng, bởi vì căn bản chưa có yêu chỉ có thể nói
ngay cả cơ hội cuối cùng cô ta cũng không có.
***——***——***——***
Chu Khắc Phi cũng không bất ngời khi
mười giờ tối nhận được điện thoại của Hạ Á Thiều— thời gian ở Newyork
cũng đại khái là mười giờ chỉ là khác biệt ngày đêm với Đài Loan, cô vừa vặn là việc xong. “Khắc Phi, là em.”
Dù trong lòng đã biết rõ nhưng anh vẫn cảm thấy không vui, “Có chuyện gì sao?” “Không có việc gì thì không thể gọi điện cho anh sao?” Cô cố gắng làm cho ngữ khí của mình thoải mái một chút, “Anh đi Đài Loan gần một tháng rồi, bạn bè liên lạc cũng bình thường mà.” “Tôi rất khỏe, tất cả đều thuận lợi, không có gì nữa thì tôi cúp máy.” “Đợi chút, có chút việc.” Hạ Á Thiều dừng lại một chút, suy nghĩ, tránh để anh nhìn ra sơ hở, vẫn nên rào đón, “Anh ở Đài Loan có gặp mặt bạn bè trước kia không?” “Đương nhiên” “Cũng có nhận thức bạn mới nữa hả?”
“Đương nhiên.”
Hạ Á Thiều là hạng người gì, anh biết
rõ, cô ta tuyệt đối sẽ không phải không có chuyện mà gọi điện, hỏi anh
có liên lạc với ai, có quen bạn bè mới không, vòng vo như vậy chỉ có một lý do— Chu Tư Nhàn báo cáo gì đó cho nên cô ta mới gọi điện đến xác
nhận, có phải anh đang thích quản lý của Tề thị, có phải đang kết
giao…..
Bởi vì cô ta muốn biết cho nên mặc kệ Đài Loan là mấy giờ, mặc kệ có phải là anh đang nghĩ ngơi, gọi điện trước rồi tính.
Đơn giản mà nói, trong từ điển của cô không có hai chữ tôn trọng, bệnh của công chúa ngàn vạn năm cũng không thay đổi được. “Tôi có gặp mặc bạn học cũ,
cũng có quen bạn mới, đã nói xong rồi, nếu cô chỉ muốn hỏi những điều
này, tôi đã cho cô biết, không còn chuyện gì khác, tôi muốn nghĩ ngơi.”
“Điều này, ông nội muốn em hỏi anh, hợp đồng thế nào rồi?” Chu Khắc Phi không thể nhịn cười. Lại đem lão tiên sinh ra?
Hạ Á Thiều chỉ biết hỏi “Vì sao không thích tôi?” lại quên hỏi bản thân mình có điểm nào đáng để người khác yêu mến.
Tướng mạo do cha mẹ cho, tiền tài của
ông nội, cô chỉ có một thân kiêu căng xấu tính, cho dù nói chuyện khách
khí thì bản