Old school Easter eggs.
Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321865

Bình chọn: 7.00/10/186 lượt.

, giấc mộng làm nông phu của Bái Nghê.. “Lão đại, anh, anh làm sao vậy?”

Chu Khắc Phi hít sâu một hơi, hoàn hồn lại. “Nhìn anh thật là lạ.”

“Không có việc gì.” “Nhưng mà….” Rõ ràng sắp khóc nha. “Tôi nói không có việc gì!”

Giọng nói lạnh lùng làm Chu Tư Nhàn ngậm miệng. “Tôi đi rửa mặt, năm phút nữa chúng ta rời khỏi.”

Nhìn Chu

Khắc Phi bước về phía toilet, Chu Tư Nhàn cố gắng hồi tưởng hết thảy sự

việc trong buổi tối hôm nay, bước vào đại sảnh thì tâm tình lão đại có

chút khó chịu nhưng mà cũng tương đối tốt.

Bọn họ ký

tên ở bàn khách, sau đó chúc mừng sinh nhật giáo sư Tề, Lão đại nói muốn ra ngoài hút thuốc, vì vậy cô vui vẻ ở bên trong chơi, năm phút trước,

Lão đại thoạt nhìn không có việc gì, nhưng khi cô nói bát quái chuyện

của Giáo sư Tề và con gái nuôi, lúc đo trông anh giống như bị sét đánh

a.

Chắc không phải là cảm động chứ?

Lão đại nhà bọn họ cũng không có giống như cô, cô cảm thấy nhân sinh khắp nơi đều

là trùng hợp, Lão Đại thì lại cảm thấy, không có trùng hợp.

Đối với chuyện của những người xa lạ mà nói, biểu lộ vừa nãy của anh thật sự rất kỳ quái nha.

Đi theo anh làm việc cũng hơn một năm, Chu Tư Nhàn chỉ thấy qua ba biểu lộ của anh: Công việc thành công- cao hứng, công việc không như mong muốn- không

vui vẻ, còn có biểu lộ thường xuyên nhất, đó là mặt không biểu tình.

Nếu mà cười thì, không phải vẻ ngoài cười nội tâm không cười thì cũng là cái cười

gian khi mưu kế trong buôn bán thành công, nhưng mà cái loại nổi gân

xanh trên trán và hốc mắt hồng hồng như vừa nãy, giống như có thể xông

vào chạy tránh mưa, thật là……

Không chỉ nói là chưa từng thấy qua, ngay cả nghĩ cô cũng chưa nghĩ tới nha.

Đây có thể coi là chuyện riêng không ta? Có nên báo cáo một chút với Hạ Á Thiều không đây?

Dù sao thì mỗi tháng Hạ Á Thiều cũng cho cô một ngàn usd phí tình báo, cô hẳn là phải hồi báo một chút mới được…

Chu Tư Nhàn lấy điện thoại ra, nhưng vừa định gửi tin nhắn bỗng nhớ tới, vạn nhất Hạ Á Thiều hỏi cô: “Tại sao tâm tình Chu Khắc Phi lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy” làm sao bây giờ?

Cô trả lời

không được có vẻ như rất vô dụng, hơn nữa nếu không nói được nguyên

nhân, Hạ Á Thiều còn có thể cho rằng cô nói dối quân tình…

Nghĩ lại, cô bỏ điện thoại vào túi, trong nháy mắt thở dài một hơi.

Chu Khắc Phi là một người tốt, không lấy lòng người khác, nhưng cũng có chút khiến cô không thoải mái.

Đối với

những chủ quản ở Trung Tâm mua sắm, Chu Khắc Phi luôn nói “Mời”, “Cảm

ơn”. Về phương diện công tác, anh luôn nghiêm khắc thúc giục mọi người

đạt tới mục tiêu nhưng khi công tác thành công, luôn chia tiền thưởng và hoa hồng.

Anh luôn

nói, sẽ không đem tình cảm vào công ty, nếu như anh nổi giận, nhất định

là vì công tác có sai sót chứa không phải dựa vào chức cao mà giận cá

chém thớt.

Cô thích

làm việc với anh, chỉ là, Hạ Á Thiều là tổng giám đốc của công ty, có

thể khai trừ bất cứ kẻ nào, bản thân cô lại rất cần phần tiền lương này, nếu có thể lựa chọn… cô cũng không muốn là người báo tin.

Bát cơm khó kiếm, nếu đối với Chu Khắc Phi như vậy, cô cũng thấy áy náy.

Ngay lúc Chu Tư Nhàn đấu tranh tư tưởng, Chu Khắc Phi đã trở lại.

“Đi thôi.”

Nhìn anh hướng về cửa hông muốn rời đi, Chu Tư Nhàn nhịn không được nhắc nhở: “Lão Đại, Chúng ta không cần tạm biệt Giáo sư Tề sao?”

“Không cần.” “Như vậy hình như không có lễ phép lắm…”

“Không quan hệ.” “Lão Đại, hình như… Giáo sư Tề đang nhìn chúng ta…” “Muốn nhìn cứ để bà ấy nhìn.”

Mất rồi lại tìm lại được, kinh hỉ này quá lớn, nếu muốn anh đối mặt với Bái Nghê

lúc này, anh sợ không khống chế được, sẽ hù đến cô, đối với quá khứ đã

thành tờ giấy trắng của cô, anh chỉ là một người xa lạ.

Cô không biết gì về anh, anh cũng thế.

Cô có còn

thích ngủ nướng, có còn thoái quen cọ vào chăn bông, thích ăn ô mai và

dưa hấu nữa không? Công việc của cô ở phòng thí nghiệm chủ yếu làm gì?

Thời gian đi làm, tình huống công tác, ngày nghỉ ngơi, có kết giao bạn trai hay không….

Còn nữa, con của bọn họ, Trình Đông Ly—-đây là tên anh nghĩ đi nghĩ lại, Hoa cúc dưới ngõ, thiên nhiên gặp nam sơn.

Bái Nghê vẫn luôn hướng tới cuộc sống điền viên.

Hết thảy

tất cả đều vì chuyện ngoài ý muốn mà trở về con số không, người từng

thân mật khắng khít lại biến mất, anh phải tưởng tượng từng chút một.

Đông Ly, thằng bé giống cô như đúc, không biết cá tính có giống như thế không?

Chu Khắc Phi biết rõ, giờ phút này mình không thể thay đổi cảm xúc phức tạp như vậy được.

Anh muốn từ từ lắng đọng lại.

Muốn biết rõ ràng, có thể bắt đầu lại.

Công việc hàng ngày của Trình Bái Nghê bắt đầu từ phòng thí nghiệm, đương nhiên, cô phụ trách là bộ phận thương vụ.

Thư ký Hà Vi Vi rất cần mẫn, cô vừa bước vào văn phòng được năm phút đã bưng một khay tiến vào, “Chị Nghê, cà phê của chị đây.”

“Cám ơn.”

Sau đó Hà Vi Vi bắt đầu đem từng thứ một trên tay bỏ xuống. “Tài liệu cần ký tên hôm nay.”

Một xấp to. “Buổi chiều sẽ họp chuyên môn.”

Rất nghiêm chỉnh. “Buổi sáng mười giờ, đại diện của hệ thống mua sắm qua TV của Hạ thị- Chu tiên sinh sẽ qua, đây là tư liệu.”

Kh