
ột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi: “Có cần nói với ông ấy chuyện chúng ta yêu nhau?”
Bí thư không biết việc hai người ở cách vách nhưng Hạ tiên sinh biết.
Đến lúc đó, nhất định ông sẽ nhắc đến
Chu Khắc Phi, Bái Nghê do dự không biết nên nói hay không, từ lễ Giáng
sinh năm nhất, cô và Khắc Phi đã mến nhau đến bây giờ, cũng đã hơn ba
năm. “Ông ấy nhất định sẽ hỏi.”
Đối với nghi vấn của cô, Chu Khắc Phi không suy nghĩ, trả lời: “Không cần nói.” “Anh cảm thấy vậy có tốt không?”
“Thời gian chưa tới.”
Tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng bọn họ
vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, Hạ Hữu Quang luôn dặn anh
“Chăm chỉ học tập” bởi vậy theo suy luận của anh, chắc sau khi tốt
nghiệp mới có thể công khai yêu đương
Chu Khắc Phi nói suy nghĩ của mình cho Bái Nghê, cuối cùng còn bổ sung thêm, “Anh không muốn ông ấy cảm thấy chúng ta dành thời gian để yêu đương, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó mới nói cho ông ấy biết, cầm bằng
tốt nghiệp và giấy khen nói, mặc dù yêu đương nhưng vẫn không quên bổn
phận, chúng ta đều tốt nghiệp loại ưu, trong đó còn có một kỹ sư bảo vệ
môi trường giỏi nhất, người bảo vệ của trái đất.”
Bái Nghê ôm anh thật chặt, mỉm cười: “Dạ”
Anh hôn nhẹ lên trán cô: “Đi thôi.”
Yêu nhau hơn ba năm, anh vẫn xem cô như bảo bối, ngày càng nâng niu, đưa đón, đi chơi, thậm chí lúc cô nổi hứng điên khùng đi leo núi, lúc về, anh lại sắm vai quản gia và người hầu,
chăm sóc, đấm bóp cho cô
Qua mấy ngày đó, toàn thân cô cứng đờ,
đừng nói là việc nhà, ngay cả rời giường cũng không nổi, mỗi ngày anh
đều mát xa chân cho cô, nằm xuống cô lập tức ngủ, anh ôm cô, hôn lên
trán, một bên vỗ vỗ lưng cô, “Tiểu Đào nhanh ngủ” – Nữ
tu sĩ quả nhiên không có gạt anh, chỉ cần xuất chiêu này, chưa đầy năm
phút, cô đã ngủ thẳng giấc đến sáng ngày thứ hai, dựa vào hỗ trợ của
anh, ai đó và ai đó rời giường.
Hơn một tuần lễ sau, thân thể của cô
mới từ từ hồi phục như bình thường, điều làm cho anh kinh ngạc là, Bái
Nghê lại bắt đầu sắp xếp kế hoạch huấn luyện. “Em phải làm cho ngọn núi kia biết tay.” Vẻ mặt của cô đầy vẻ ác độc
Chu Khắc Phi nhìn cô ghi bảng giờ giấc
trên máy tính, thật sự anh rất muốn cười, nhưng mà nói thật, nhìn cô như vậy rất đáng yêu, cô sẽ tập luyện cho mình vượt qua những thứ khó khăn
chứ không phải lựa chọn đường vòng.
Đây cũng là điểm mà anh thích.
Đương nhiên, anh cũng vì cô mà thay đổi rất nhiều.
Bằng chứng là, trước khi Bái Nghê xuất
hiện, anh hầu như không có bạn, bởi vì tất cả mọi người thấy anh bày ra
bộ mặt lạnh lùng khó ở chung. Nhưng kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi tốt nghiệp anh chẳng những biến thành hội trưởng hội học sinh lại còn là
đại biểu trong lễ tốt nghiệp, bạn học có tụ hội gì đều gọi anh đến chơi
cùng.
Tính cách của Bái Nghê như một mặt trời nhỏ, ấm áp, chiếu rọi vào những ngóc ngách âm u trong lòng anh.
Anh không hề cảm thấy mình bị vứt bỏ nữa, cũng không còn oán hận cha mẹ, những người anh chưa từng gặp mặt. “Trước kia, vào lễ Vu lan, Các sơ đều chia cho bọn em mỗi người một quả trứng, trên đó có viết tên, đi đâu cũng phải mang theo nó, bởi vì nếu để đâu đó nhất định sẽ bị bạn
khác đập phá, cứ như vậy, mang theo mỗi ngày mỗi ngày.”
Bái Nghê nói: “Trước khi ngủ,
các sơ sẽ dán lên quả trứng một miếng giấy để phân biệt, cứ thế, qua bảy ngày, chỉ còn lại khoảng một phần ba còn giữ được trứng, không bị người khác phá, cũng không bị bản thân mình làm hư, bạn nhỏ nào có thể giữ
được trứng còn sống qua bảy ngày có thể nhận được một phần lễ vật nhỏ,
trứng đâu rồi? Kỳ thật đã sớm hỏng mất chỉ là không ai nỡ ném đi, bọn em sẽ đâm một lỗ nhỏ, để chảy hết lòng đỏ và lòng trắng, rửa sạch sẽ, giữ
làm kỷ niệm, anh biết điều này có ý nghĩa gì không?”
Chu Khắc Phi lắc đầu. “Anh xem, chỉ là một quả trứng ở chung bảy ngày cũng làm bọn em có cảm tình như vậy, không nỡ vứt bỏ,
huống chi trẻ con, mang thai mười tháng lại là huyết mạch của mình, bỏ
lại chắc chắn có biết bao không nỡ, cho nên, ba mẹ bỏ chúng ta ở đây,
nhất định là bất đắc dĩ, trong lòng bọn họ nhất định đau như cắt.” Bái Nghê vuốt nhẹ tóc anh, mỉm cười, “Anh nên cám ơn bọn họ.”
Cái buổi chiều đó, Bái Nghê tựa đầu lên vai anh, nắm lấy tay anh, kể với anh rất nhiều chuyện, phần lớn đều là
quá trình học tập và lớn lên của cô tại cô nhi viện, với một sự cảm
kích.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, sợi tóc mềm mại của Bái Nghê buông nhẹ lên cổ anh.
Lúc cô nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng
làm cho anh cảm thấy bế tắc dần dần được khai thông. Hơn ba năm, cô đã
xua đi sự âm u và cô độc của anh, cũng gieo trong lòng anh một hạt giống tình cảm biết ơn, để anh có thể đối mặt với tất cả.
Anh bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu hòa nhập, bắt đầu không chỉ nghĩ cho bản thân, bởi vì, thế giới này rất tốt đẹp.
Mà tất cả những thứ này, đều do cô dạy anh, hơn nữa, là lễ vật cô tặng anh.
Hạ Hữu Quang cũng yêu mến Bái Nghê, từ sau khi ăn tối hôm Chủ Nhật, cô luôn tủm tỉm cười. “Thì ra ông ấy còn nhớ rõ chuyện năm nhất em muốn đi qua Singapore nha.” Chu Khắc Phi cũng nhớ rõ chuyện này.
Thư mời để cô xuất ngoại