
a anh ta khiến trong lòng Tiêu Tinh bỗng thấy vô cùng ấm áp.
Chả trách mà có một bài hát đã nói “Đông hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn rơi”. Cảm giác gặp được đồng bào ở nơi đất khách quê người quả thực rất xúc
động. Lúc khó khăn nhất được đồng bào giơ tay giúp dỡ, trong lòng Tiêu
Tinh thực sự rất cảm động. Tuy ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này
không được tốt cho lắm, thờ ơ lạnh lùng cứ như người khác mắc nợ anh ta
vậy. Có điều bây giờ nhìn lại, anh ta cũng là người ngoài mặt thì lạnh
lùng nhưng trái tim thì ấm áp. Tính cách kì quái giống hệt người mẹ nữ
hoàng băng giá ở nhà.
Thấy người anh ta ướt đẫm nước mưa mà vẫn không hề bận tâm,
đặt vali xong lại đỡ chiếc túi da trên tay mình, còn chủ động mở cửa xe
cho mình, Tiêu Tinh không kìm được thầm giơ ngón tay cái trong lòng:
Người này nhìn có vẻ lạnh lùng, thực ra là một người rất có phong độ.
Tiêu Tinh ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông bên cạnh cúi đầu thắt dây an toàn, không kìm được cảm kích nói: “Thật sự rất cảm ơn
anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi”.
“Đừng khách sáo”, lời nói của anh ta rất ngắn gọn súc tích.
“Đúng rồi, có thể biết tên anh được không?”. Một người ở nước ngoài có thêm một người bạn cũng tốt, Tiêu Tinh cười nói, “Tôi là Tiêu
Tinh, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương, sang bên này học thạc sĩ,
còn anh?”.
“Jesen”.
Thật là ngắn gọn súc tích… còn không nói tên tiếng Trung. Có lẽ những người sống ở nước ngoài quen dùng tên tiếng Anh.
Tiêu Tinh gật đầu, tỏ ra rất thấu hiểu, “Chào anh, Jesen, tên tiếng Anh của tôi là Sunny. Tôi không có nhiều bạn bè ở đây, rất vui
được làm quen với anh”. Nói rồi cô mỉm cười giơ tay ra, bày tỏ sự thân
thiện.
Đột nhiên ghế sau vang lên tiếng chuông điện thoại, Jesen
không bắt tay Tiêu Tinh, ra hiệu tỏ ý xin lỗi rồi lấy điện thoại trong
chiếc áo khoác ở ghế sau, nhấn nút nghe, thấp giọng nói: “Ừ, anh đến
rồi, về muộn một chút, không cần chờ anh về ăn cơm”.
Không biết bên kia đang nói gì, cằn nhằn một hồi lâu, Jesen
có chút khó chịu, cau mày nói: “Được rồi, về nhà nói với em sau”. Nói
rồi liền cúp máy.
Tiêu Tinh nhìn anh ta, lo lắng hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”.
“Không có gì”. Jesen cúp máy nhưng lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Nhật ký cuộc gọi có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một số điện thoại lạ, cuối cùng còn có một tin nhắn mới được gửi đến cách đây
không lâu, cũng là số điện thoại ấy.
Ngón cái vừa nhấn nút, một hàng chữ nhảy ra trước mắt:
“Thẩm Quân Tắc, tôi là Tiêu Tinh bị anh cho leo cây! Anh đã nhận lời Vu Giai đến đón tôi nhưng lại không hề coi đó là chuyện của mình, hại tôi chờ anh một tiếng ở sân bay! Loại người không giữ chữ tín như anh, trước mỗi bữa ăn tôi nhất định sẽ
nguyền rủa anh bị tiêu chảy một trăm lần! Thượng Đế phù hộ cho anh đừng
có để tôi gặp anh, nếu không tôi không đảm bảo mình sẽ có những hành
động bạo lực, xâm phạm đến an toàn thân thể của anh như thế nào đâu!
Không nói tạm biệt!”.
Jesen tắt tin nhắn, ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tiêu Tinh bị nhìn đến mơ hồ, cô mỉm cười, khẽ hỏi: “Sao thế?”.
“Trước mỗi bữa ăn tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh bị tiêu
chảy một trăm lần!”. Lời nguyền rủa này thật độc ác, mấy ngày hôm nay
bụng dạ khó chịu, đang không ăn được…
Đọc lại tin nhắn đầy bạo lực ấy một lần nữa, Thẩm Quân Tắc khẽ nhếch mép và nói: “Không có gì”.
Sau đó anh lẳng lặng quay đầu đi trước ánh mắt cảm kích của Tiêu Tinh rồi khởi động xe.
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến gần khu phố người Hoa. Tiêu
Tinh thấy nhàm chán nên mở cửa xe nhìn ra ngoài, không biết vì sao, đột
nhiên cô bật cười
Thẩm Quân Tắc cau mày:” Cô cười cái gì thế?”
Tiêu Tinh chỉ tay về phía cách đó không xa. Thẩm Quân Tắc nhìn theo ngón tay của cô, thấy một tấm biển quảng cáo kỳ lạ.
” Tin mới, sản phẩm Solo Sum mới nhất của Mỹ, hiệu quả nhanh chóng, an toàn. Giảm mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, đùi..”
Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng
Tiêu Tinh cười và nói:” Đúng là khắp nơi đều thịnh hành giảm béo. Trong nước cũng thế thuốc giảm béo trên Taobao (*) rất đắt hàng. Cái quảng cáo này cũng rất thú vị, mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, một lần đánh bay hết”.
(*) Trang web bán hàng onl của TQ (BTV)
Thẩm Quân Tắc khẽ “ừ” một tiếng coi như đáp lại.
Tiêu Tinh lại nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ, sôi sục bầu nhiệt
huyết chỉ tay về phía tấm biển và nói:” Ở kia có một phòng khám tư, bác
sĩ tên là ‘ Triệu Mai diễm Phương’, rất thú vị”. Nói rồi cô quay sang
nhìn Thẩm Quân Tắc, ” Có phải cô gái tên là Mai diễm Phương lấy anh
chàng họ Triệu, vì thế đổi tên là Triệu Mai Diễm Phương không?”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu như cái máy.
“Hình như bên Hồng Kông cũng có phong tục này. Hồi tôi học có một giảng viên tên là Châu Mao Huệ Lâm. Các bạn trong lớp thường nói
đùa, may là chồng cô ấy không mang họ Chư, nếu không sau khi lấy người
đó cô ấy sẽ đổi tên là ‘ Chư Mao’ (lông lợn)“.
Thẩm Quân Tắc không nói gì.
Tiêu Tinh tiếp tục nói một mình,” Anh nói xem, nếu để Âu
Dương Phong lấy Đông Phương Bất Bại, thế thì chẳng phải sẽ gọi là’ Đông