
chắc chắn nói: “Yên tâm, một mình cô đi, cậu ta sẽ không nghi ngờ đâu”.
Tiêu Tinh gật đầu nhưng lại nghi ngờ hỏi: “Lúc nãy anh đã nói gì với anh ta?”.
“Chỉ là nói kỹ hơn về quá trình chúng ta quen nhau trong game thôi”. Thẩm Quân Tắc bình thản nói.
“Hi hi, anh lợi hại thật, trông anh ta có vẻ rất tin”. Tiêu
Tinh cười nói, “Lần này thật sự rất cảm ơn anh, hình như tôi lại nợ anh
một mối ân tình”.
“Đừng khách sáo”. Thẩm Quân Tắc khẽ nhếch mép, “Ân tình sẽ có cách trả lại, chẳng phải sao?”.
Nhìn nụ cười của anh ta, Tiêu Tinh bỗng chốc có chút sững sờ. Người đàn ông này bình thường lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng,
thỉnh thoảng cười cũng rất đẹp trai. Chỉ là nụ cười của anh ta tuy đẹp
nhưng lại khiến Tiêu Tinh thấy lạnh ở cổ, dường như có ảo giác mình sắp
bị sa vào bẫy của anh ta.
“Sau này có chuyện gì cần cô giúp, hy vọng cô có thể ra tay giúp đỡ”. Thẩm Quân Tắc mỉm cười, thái độ rất vui vẻ.
“Không vấn đề, anh giúp tôi nhiều như vậy, có chuyện gì cần tôi giúp xin cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối”.
Tiêu Tinh đã mơ hồ bán mình như thế mà không hề phát hiện ánh mắt mà người đàn ông bên cạnh nhìn cô qua gương chiếu hậu bỗng trở nên
thâm sâu.
Chủ nhật là hôn lễ của Tạ Ý và Minh Huệ, nếu Tiêu Tinh đã
nhận lời tham gia hôn lễ, vậy thì nên chuẩn bị chút quà. Tuy bây giờ
“mốt” mừng tiền nhưng cô nghĩ rằng món quà mà mình chuẩn bị bằng tấm
lòng của mình sẽ ý nghĩa hơn. Dù sao thì mấy ngày này cô cũng không có
việc gì làm, thế nên cô đã đi dạo một vòng quanh khu phố người Hoa, mua
một đống bút vẽ và màu vẽ, muốn tự tay vẽ một bức tranh tặng họ làm kỷ
niệm.
Đây cũng là thứ duy nhất mà cô có thể làm tốt được.
Tiêu Tinh từ nhỏ đã thích vẽ tranh, tác phẩm đầu tiên của cô
là con vịt vẽ bằng phấn năm cô ba tuổi. Bắt đầu từ mẫu giáo cô đã được
học ở lớp mỹ thuật, học khoảng mười năm, thời gian còn lại thì tô tô vẽ
vẽ trong vở, đến bây giờ những cuốn vở vẽ của cô đã chất đống trong
nhà.
Về sau vì kỳ thi đại học đáng ghét, bà mẹ đáng sợ của cô đã
cất tất cả những dụng cụ vẽ của cô vào thùng và khóa lại, khiến cô ngứa
ngáy chân tay. Trong một lần thi thử, câu hỏi cuối cùng quả thực không
biết trả lời thế nào, cô liền vẽ hình mặt mèo lên giấy thi, bị cô giáo
điểm danh phê bình, lại còn dán bài thi sau cánh cửa, dùng bút đỏ viết
“kiệt tác của Tiêu Tinh” cho mọi người chiêm ngưỡng.
Thực ra lúc bị mọi người vây quanh chỉ trỏ trong lòng cô rất
buồn. Đăng ký vào học viện mỹ thuật luôn là mơ ước của cô, đáng tiếc là
cánh tay nhỏ bé của cô không thể chọi lại được với đôi chân của mẹ, thêm vào đó là đôi chân của bố. Cô chưa kịp phản kháng thì đã bị ép học đại
học ngoại thương.
Bây giờ nghĩ lại trong bốn năm học ở đại học ngoại thương, ôm một đống kinh tế học, nhìn những chữ tiếng Anh và công thức khiến người ta hoa mắt, đúng là những ngày tháng khổ sở đến cùng cực.
Sắp đến cuối tuần, Tiêu Tinh tranh thủ vẽ vài ngày, cuối cùng đã vẽ xong bức tranh ấy, lại còn ký tên đóng dấu ở góc trái, mang đi
nẹp, mua một chiếc hộp tinh xảo đóng gói.
Tiêu Tinh rất hài lòng, lúc ấy mới yên tâm đặt bức tranh cạnh gối, đi ngủ sớm, định là sáng mai sẽ dậy sớm một chút để đến tham dự
hôn lễ.
Thực tế chứng minh, quả thực Tiêu Tinh đã đánh giá thấp khả
năng ngủ của mình, một người có thể ngủ mười mấy tiếng trên máy bay như
cô, sao có thể thức dậy đúng giờ trong trường hợp không có điện thoại
báo thức?
Mơ mơ hồ hồ bị điện thoại bàn đánh thức, Tiêu Tinh mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, chết rồi, đã chín giờ rồi.
Hôn lễ bắt đầu lúc mười rưỡi?! Cô lại không biết đường, căn cứ vào mức độ lạc đường của cô thì tuyệt đối không thể đến đúng giờ…
Điện thoại vẫn đang reo, Tiêu Tinh vội vàng nhấc máy: “Tạ Ý
à? Xin lỗi! Em dậy muộn rồi, bây giờ em xuống dưới bắt taxi đi đây, anh
nói cho em biết địa chỉ cụ thể…”.
“Là tôi”. Giọng nói trầm lắng pha chút khó chịu ngắt lời cô.
“Ặc… Jesen?”. Nghe thấy giọng nói của anh ta, Tiêu Tinh luôn có ảo giác như đang mơ.
“Mau đi rửa mặt đi, tôi đưa cô đi”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói.
“Ồ…”. Giọng nói của anh ta như có sức mạnh chỉ đạo cô hành
động. Tiêu Tinh nhanh chóng ngoan ngoãn đặt máy xuống, chạy vào nhà vệ
sinh rửa mặt theo chỉ thị của anh ta, sau đó mặc quần áo rồi đi xuống.
Đến tận khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô mới hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề…
Chẳng phải anh ta nói không đi sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi? Thực ra Thẩm Quân Tắc không muốn làm người tốt, rỗi rãi không có
việc gì làm nên đưa Tiêu Tinh đi tham gia hôn lễ gì đó. Huống hồ Tạ Ý đã nói khách mời của đám cưới lần này chủ yếu là những du học sinh trong
nước. Hồi còn đi học, anh đã từng làm hội trưởng hội du học sinh của
trường đại học S, những người biết anh nhiều không kể xiết. Anh đưa Tiêu Tinh đi, há chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Gặp một người, hỏi một câu “Quân Tắc, lâu lắm không gặp”. Gặp một người khác, lại hỏi một câu “Sau khi tốt nghiệp, công việc của hội
trưởng Quân Tắc vẫn thuận lợi chứ?”. Đến lúc đó không biết chừng Tiêu
Tinh tiện tay v