
không kìm được
mỉm cười đầy ẩn ý.
Lúc ấy Tạ Ý mới nghiêm túc nói: “Cô ấy đi rồi, anh cũng nên
nói thật với tôi rồi chứ? Anh bảo tôi đóng giả Thẩm Quân Tắc lừa cô ấy
làm gì?”. Anh ta ngừng một lát rồi bổ sung, “Tiêu Tinh là bạn thân nhất
của tôi, anh đừng có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy”.
Thấy Tạ Ý đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng Thẩm Quân
Tắc cảm thấy rất nực cười. Anh im lặng một lúc rồi mới thản nhiên nói:
“Chuyện này nói ra thì rất dài”.
Thẩm Quân Tắc bắt đầu tiếp tục bịa chuyện trong đầu. Dù sao
thì từ lúc anh lên kế hoạch lừa Tiêu Tinh anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần
quả cầu tuyết này càng lăn càng to. Điều không thể ngờ là vô tình mời Tạ Ý đến diễn kịch, kết quả đắp quả cầu tuyết thành người tuyết.
“Khụ Khụ”, Thẩm Quân Tắc lấy giọng, bắt đầu hoàn thiện câu
chuyện của Tiêu Tinh, “Thực ra người cứu cô ấy trong game ngày hôm ấy
không phải là tôi mà là bạn của tôi, Thẩm Quân Tắc”. Giọng nói của Thẩm
Quân Tắc vô cùng bình tĩnh, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc, khiến người ta không có một chút lý do nào để nghi ngờ.
“Tôi và Thẩm Quân Tắc cùng chơi Mộng Lí Giang Hồ, về sau vì
công việc bận rộn cậu ấy không chơi nữa, tôi liền lấy tài khoản của cậu
ấy chơi tiếp. Tôi phát hiện trong list bạn thân của cậu ấy có Tiêu Tinh, ngày nào lên mạng cô ấy cũng chào tôi. Tôi không kìm được đáp lại cô ấy vài câu, dần dần thân nhau”.
Thẩm Quân Tắc ngừng một lát, thấy Tạ Ý đang chăm chú lắng
nghe, thế nên anh tiếp tục bịa: “Hai năm trước, tôi về nước hẹn gặp cô
ấy. Chúng tôi có cảm tình với nhau nên đã chính thức đến với nhau.
Chuyện này tôi giấu không nói với Thẩm Quân Tắc. Tiêu Tinh cũng tưởng
rằng tôi chính là người lúc đầu đã cứu cô ấy. Chuyện đổi tài khoản tôi
không nói rõ với cô ấy, sợ sau khi phát hiện ra, Thẩm Quân Tắc sẽ để lộ
chuyện này khiến cô ấy tức giận, vì thế tôi mới không để Thẩm Quân Tắc
thật xuất hiện trước mặt cô ấy”.
“Thế vì sao anh không nói rõ với người anh em của anh? Lẽ nào còn sợ anh ta vung dao cướp người yêu của anh?”. Tạ Ý tỏ vẻ hoài nghi.
“Thực tế là… tôi đã cướp người yêu của cậu ấy trước”. Thẩm
Quân Tắc không kìm được sờ mũi. Dù sao thì đã có nhiều tội danh như vậy
rồi, không sợ cái tội cướp người yêu này, “Lúc ấy Quân Tắc có cảm tình
với Tiêu Tinh, chỉ là tình cảm của họ vừa mới nảy mầm, Quân Tắc vì bận
việc không thể chơi game được nữa. Tôi dùng tài khoản của cậu ấy cướp
Tiêu Tinh. Nếu cậu ấy biết, có thể sẽ trở mặt với tôi”.
“Chuyện này… quả thực có chút khó xử”.
Thẩm Quân Tắc nói tiếp: “Thực ra tôi vốn không muốn để ý đến
Tiêu Tinh nhưng từng hành vi từng lời nói của cô ấy đều thách thức giới
hạn của tôi”.
“Thế là anh phát hiện mình không kìm nén được và đã yêu cô
ấy? Vì thế anh đóng giả làm chủ nhân của tài khoản lừa Tiêu Tinh? Lại
còn mượn cớ đi công tác, chạy về nước gặp cô ấy, củng cố tình cảm?”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu một cách rất sâu xa, “Đúng là như vậy”.
Lúc ấy Tạ Ý mới tỉnh ngộ, “Anh đối với cô ấy đúng là nặng
tình, vì cô ấy mà ngay cả anh em cũng mặc kệ. Tục ngữ nói anh em như
chân tay, đàn bà như quần áo, cho dù có bị tàn phế cũng không thể khỏa
thân, anh cũng đồng ý với quan điểm này sao?”.
“Không sai”. Thẩm Quân Tắc nhìn anh ta với ánh mắt tán đồng,
khẽ nói, “Tuy chuyện đã qua đi hai năm rồi nhưng tôi không muốn sự xuất
hiện của Thẩm Quân Tắc làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Tiêu Tinh. Chuyện này mong cậu giữ bí mật giúp tôi”.
“Thì ra là vậy”. Tạ Ý gật đầu. “Tiêu Tinh là người yêu hận rõ ràng, nếu biết ngay từ đầu tôi đã lừa cô ấy, nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng tôi thật sự không kìm lòng được”.
Tạ Ý đồng cảm nói: “Không kìm lòng được yêu cô ấy cũng không phải lỗi của anh”.
Thẩm Quân Tắc đau khổ ngoảnh mặt đi.
Tạ Ý nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm với người anh em gặp nạn, “Dù sao thì hai người đã yêu nhau hai năm, anh chàng Thẩm Quân Tắc kia
chỉ cứu cô ấy trong game, trong lòng cô ấy, chắc chắn là anh quan trọng
hơn. Đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ không nói với cô ấy”.
Thấy Tiêu Tinh đang đi về phía này, Thẩm Quân Tắc vội vàng tổng kết, “Chuyện giữa tôi và cô ấy tôi sẽ xử lý êm đẹp”.
“Tôi tin anh, người anh em”. Tạ Ý xúc động vỗ vai Thẩm Quân
Tắc, “Anh đối với cô ấy quả thực là… rất nặng tình, vì cô ấy mà đắc tội
với cả bạn bè”.
Đúng lúc ấy Tiêu Tinh đi đến cạnh chiếc bàn, Thẩm Quân Tắc ga lăng đứng dậy, ân cần kéo ghế cho cô.
Động tác nhỏ này khiến Tạ Ý càng xúc động hơn. Anh ta không
kìm được nói với Tiêu Tinh: “Tiêu Tinh à, Jesen đối với em thật sự là
tốt đến mức không còn gì để nói, em nhất định phải biết trân trọng, đừng làm gì có lỗi với anh ấy, nghe rõ chưa?”.
Tiêu Tinh không hiểu gì hết, thấy Thẩm Quân Tắc ngồi bên cạnh đang mỉm cười dịu dàng với mình, không kìm được run run nói: “Vâng… em, em sẽ làm như vậy”.
Cuối cùng đã lừa được Tạ Ý nhưng không chỉ một mình Tiêu Tinh thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về nhà, Tiêu Tinh nắm chặt tấm thiệp mời trong
tay, có chút bất an khi hỏi: “Đúng rồi, ngày cử hành hôn lễ anh có thể
đi cùng tôi không? Tôi sợ Tạ Ý nghi ngờ”.
Thẩm Quân Tắc