Teya Salat
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

quá tức giận!

Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nhịn nhục để bất kỳ ai sắp

đặt như thế này! Ở bên cạnh Tiêu Tinh khiến anh nghĩ rằng dường như IQ

của mình hạ xuống mức ngu ngốc giống như cô!

Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được ngoảnh đầu lại gườm gườm nhìn cô.

Tiêu Tinh vốn đang vui vẻ đi lên trên, đột nhiên bị anh lườm, giật nảy mình, bất chợt dừng bước. Vì quán tính, chân vấp vào cầu

thang, sắp lăn xuống dưới. Thẩm Quân Tắc nhanh tay nhanh mắt, giơ cánh

tay, vội vàng ôm eo cô.

Có lẽ vì quá mạnh tay, Tiêu Tinh bị anh kéo vào lòng.

Thẩm Quân Tắc cau mày, cúi đầu hỏi: “Cô không sao…”.

Chữ “chứ” vẫn chưa bật ra khỏi miệng, đúng lúc ấy Tiêu Tinh ngẩng đầu, bất chợt chạm vào môi anh.

“…”.

Thẩm Quân Tắc hóa đá tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một pho tượng.

Hai người môi kề môi, trợn mắt nhìn đối phương. Ánh mắt của

Thẩm Quân Tắc giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Còn ánh mắt của Tiêu

Tinh thì kinh ngạc đến nỗi dường như nhìn thấy một con rồng lửa.

Không khí kỳ lạ lan ra xung quanh…

Rất lâu sau đó, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rất chói tai: “Khụ khụ, Tiêu Tinh à, anh biết tình cảm của hai người rất

tốt… Nhưng, hai người có thể thân mật ở chỗ khác được không, đây là cầu

thang, bao nhiêu người đang nhìn kìa.

Lần này thì Tạ Ý hoàn toàn tin “tình cảm tốt đẹp” của họ. Tất cả mọi người đứng dưới nhìn đều tin “tình cảm tốt đẹp” của họ.

Thậm chí còn có một số tiếng bàn tán quen thuộc vang lên.

“Haizz, xem ra lần trước chúng ta đoán nhầm rồi, cô gái này không phải là tình nhân, mà là bạn gái của anh ta”.

“Đúng vậy, đưa người ta đến hôn lễ, lại còn hôn cô ấy trước

mặt mọi người, thật không ngờ, tảng núi băng ngàn năm không đổi Thẩm

Quân Tắc này lúc tan chảy lại nồng nàn như lửa, nồng nàn như lửa”.

Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút nhợt nhạt, liếc mắt nhìn xuống dưới…

Từng khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh với những ánh mắt

phức tạp. Người quen nhìn với ánh mắt tươi cười, người lạ nhìn với ánh

mắt tò mò, mấy người bạn thân nhìn với ánh mắt hăm hở trước nỗi đau của

người khác, thậm chí còn có em trai Thẩm Quân Kiệt, ánh mắt đau đớn như

bị ruồi bay vào miệng.

Đáng sợ nhất là ông lão đứng bên cạnh em trai của anh, ánh mắt hiền từ, vuốt râu cười tít mắt.

Xong rồi… Thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.

Vốn dĩ muốn kín đáo gặp Minh Huệ trước hôn lễ rồi kiếm cớ

chuồn đi, kết quả đột nhiên trở thành tiêu điểm bị mọi người chú ý, hơn

nữa lại còn trong tư thế thân mật này.

Thượng Đế ơi, hãy giáng một tia sét xuống người anh, nhân tiện đánh chết sao chổi Tiêu Tinh này đi!

Đến tận lúc này, cuối cùng Thẩm Quân Tắc mới hiểu, Tiêu Tinh

giống như một quả bom không hẹn giờ, chỉ một chút lơ là khẽ chạm vào là

có thể khiến toàn bộ thế giới của anh đảo lộn.

Chẳng qua anh chỉ ngoảnh đầu lại lườm cô một cái, kết quả lại biến thành cục diện không thể cứu vãn…

Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cánh tay của Thẩm Quân

Tắc càng lúc càng đông cứng. Nếu không phải bao nhiêu người đang nhìn,

anh rất muốn buông tay để cô gái này lăn xuống cầu thang…

Thấy em trai há hốc mồm, nụ cười của ông nội cũng càng lúc

càng hiền từ, Thẩm Quân Tắc chỉ thấy mạch máu trong người sắp nứt vỡ.

Dù sao thì đã đến nước này rồi, thôi thì đành phải diễn tốt

màn kịch này. Nghĩ như vậy, Thẩm Quân Tắc thấy bình tĩnh hơn. Anh đưa

tay, nắm lấy tay của Tiêu Tinh, nhanh chóng kéo cô lên tầng trước ánh

mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó tìm căn phòng trống, tiện tay khóa

trái cửa.

Mặc cho bên dưới nghĩ lung tung như thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đối phó với Tiêu Tinh trước.

Anh không sợ Tiêu Tinh nổi nóng cho anh một cái bạt tai trước mặt mọi người, anh sợ cái batoong của ông nội sẽ giáng thẳng xuống đầu

mình kia!

Căn phòng này rõ ràng là kho chứa đồ cho hôn lễ, trên sàn nhà có rất nhiều thùng rượu vang. Hai người ngồi đối diện với nhau, Tiêu

Tinh vẫn giữ vẻ kinh ngạc như “nhìn thấy ma”. Thẩm Quân Tắc bị ánh mắt

ấy của cô làm cho đầu óc tê liệt, không kìm được nới lỏng cà vạt điều

chỉnh nhịp thở.

Thấy Tiêu Tinh im lặng không nói gì, Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi: “Lúc nãy… những lời bọn họ nói,

cô nghe được bao nhiêu?”.

“Lời nào?”. Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “… Cũng không có gì”.

“Không có gì còn hỏi tôi?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh.

Thẩm Quân Tắc tránh ánh mắt như nhìn quái vật của cô, lẳng

lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thật ngốc vì đã đánh giá cao cô

gái này. Một người lạc đường cũng có thể vòng quanh chỗ cũ mấy vòng như

cô sao có thể nhanh nhạy chú ý đến trọng tâm chủ đề buôn chuyện của mọi

người xung quanh? Với khả năng của anh, đối phó với cô nàng Tiêu Tinh

ngốc nghếch này quả thực dễ như trở bàn tay! Rốt cuộc anh đang lo lắng

cái gì chứ?

Xem ra anh vẫn chưa xui xẻo lắm, thế giới của anh chỉ nứt một rãnh nhỏ mà thôi, vẫn chưa đến mức sụp đổ. Chỉ cần tranh thủ thời gian

hàn lại vết nứt ấy, anh vẫn còn cơ hội để thở.

Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn Tiêu Tinh, nghiêm tú