
ông kìm được cau mày, “Mỗi lần anh gọi em là A Kiệt có nghĩa là em lại gặp chuyện xui xẻo”.
“Rất vui vì chú ý thức được điều này”.
Thẩm Quân Tắc không cười nữa, lạnh lùng nói.
“Hứ, ai bảo anh nắm đằng chuôi, anh đúng là tiểu nhân bỉ ổi!”.
Thẩm Quân Kiệt nghiến răng, dáng vẻ quả quyết như tráng sĩ ra trận, “Nói đi, em phải giúp anh như thế nào?”.
“Chẳng phải chú học diễn xuất sao?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn anh ta rồi nói đầy ẩn ý, “Thời khắc thử thách chú đã đến”.
Tiêu Tinh ngồi trên giường nhắn tin cho Jesen để bày tỏ lòng
cảm kích từ sâu trong tận đáy lòng. Nhắn tin xong, đang định gọi điện
cho người nhà và bạn bè thông báo tình hình, kết quả là dang dang hai
tiếng, đột nhiên điện thoại hết pin. Tiêu Tinh ném điện thoại xuống
giường, tìm sạc điện thoại trong túi. Cô nhớ là đã để sạc điện thoại
trong ngăn ngoài cùng của túi xách tay, kết quả là khi kéo khóa ra, bên
trong trống rỗng không có thứ gì. Cho dù cô có thích mộng du đến đâu thì cũng không đến nỗi ăn sạc điện thoại chứ?Lẽ nào nhớ nhầm chỗ?Trước đây
đã từng xảy ra chuyện đáng xấu hổ này, lục tung khắp nơi để tìm một thứ, kết quả phát hiện mình đang cầm nó trên tay. Tiêu Tinh cũng biết cái
tật đãng trí của mình nên quyết định lôi từng chiếc quần áo trong vali
ra vứt lên giường, sau đó đổ hết những đồ lưu niệm linh tinh lộn xộn
trong túi xách lên giường, kiểm tra lại thật kỹ nhưng vẫn không nhìn
thấy bóng dáng của sạc điện thoại đâu. Lẽ nào quên mang đi? Nhưng trước
khi ra cửa rõ ràng là đã nhớ mang đi rồi. Tiêu Tinh buồn phiền ngồi bên
mép giường, nhìn căn phòng giống như vừa bị bọn cướp đột nhập, bỗng dưng muốn khóc. Cô soi mình trong chiếc gương bên cạnh, mái tóc dài ướt sũng xòa xuống dính vào người, toàn thân giống như xác chết vừa chui lên từ
dưới đáy sông, nếu khoác thêm chiếc áo trắng, không cần hóa trang cũng
có thể đi đóng phim kinh dị, cúi đầu xuống là biến thành Sadako sống
động như thật. (*)(Sadako là nhân vật trong bộ phim kinh dị có tên là The ring của Nhật). Dáng vẻ thê thảm này, nhìn thế nào cũng không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ
của nhân loại, thật hiếm thấy khi nhìn cô trong bộ dạng này mà Jesen vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tiêu Tinh càng nghĩ càng thấy buồn chán. Vốn
dĩ cô đã không được may mắn cho lắm, hồi nhỏ làm trắc nghiệm đúng sai,
những câu không biết làm thì ném tẩy, tỷ lệ 50: 50 cô vẫn không làm
đúng. Hàng ngày cô đều mang ô bên mình, nhưng ngày nào không mang thì y
như rằng trời mưa. Đối với cô ngấm mưa là chuyện bình thường, rút thăm
trúng thưởng càng là chuyện phù du. Một lần may mắn nhất trong đời là bỏ ra hai mươi tệ mua một tấm vé số, trúng được chiếc chậu rửa mặt mười
tệ, cô vui mừng hớn hở đi lĩnh giải, về nhà thì phát hiện đáy chậu có
một lỗ thủng, nước chảy hết ra ngoài. Nhưng trước đây xui xẻo thì xui
xẻo, không thái quá đến mức độ như ngày hôm nay. Tiêu Tinh luôn có cảm
giác lần này đến New York hình như là đúng năm hạn, ngay cả cơn ác mộng
trên máy bay cũng kỳ lạ hơn trước. Vừa đến New York, chị họ sinh em bé,
Thẩm Quân Tắc mất tích, ông trời không chiều lòng người, để lại một mình cô run cầm cập giữa trời mưa bão, khó khăn lắm mới đến được khách sạn,
muốn gọi điện thoại thì di động hết pin, đừng nói ngay cả sạc điện thoại cũng không thấy đâu. Có lẽ cô nên viết một bộ tự truyện tên là “Chuyến
phiêu lưu đến New York của Tiêu Tinh”.
Phần đầu là “Xui xẻo”, phần giữa là “Xui xẻo hơn”, phần cuối
là “Không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn”, hồi kết là “Tôi tưởng
rằng đây là kết thúc, không ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu”.
Bức xúc ngồi trên giường một lúc, Tiêu Tinh quyết định đi tắm một cái rồi tính. Bước ra khỏi phòng tắm, lúc ấy cô mới hạ quyết tâm
nhấc điện thoại của khách sạn, nhấn dãy số trên mẩu giấy. Nghe tiếng tút tút chờ kết nối, Tiêu Tinh có chút căng thẳng nắm chặt ống nghe. Dù sao thì Jesen đã nói, có khó khăn gì có thể tìm anh ta, cuộc điện thoại này cũng không coi là làm phiền…“Hello?”.
Giọng nói truyền qua ống nghe hết sức trầm lắng, rõ ràng là
người đàn ông đã giúp cô rất nhiều trong ngày hôm nay. Tiêu Tinh vội
vàng cười nói:
“Chào anh, Jesen, tôi là Tiêu Tinh đây, anh vẫn nhớ chứ, chính là Tiêu Tinh mà hôm nay anh đã đưa đến khách sạn”.
Nghe tiếng cười vui vẻ bên tai, huyệt Thái Dương của Thẩm
Quân Tắc bắt đầu giật giật dữ dội. Những người tên là Tiêu Tinh trên thế giới này rất nhiều, nhưng “Tiêu Tinh kỳ quái” mà hôm nay gặp thì chỉ có một mình cô, lại còn hỏi người ta có nhớ không…Sao có thể không nhớ
được? Phải gọi là khắc cốt ghi tâm!Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, giọng
nói hết sức bình tĩnh:
“Ừ, vẫn nhớ”.
Tiêu Tinh đang chần chừ không biết phải mở miệng như thế nào thì đột nhiên nghe thấy đối phương dịu dàng hỏi:
“Sao thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ, tìm tôi có chuyện gì không?”.
Tiêu Tinh ho một tiếng, quay về chủ đề chính:
“Là thế này, điện thoại của tôi hết pin, lúc đi ra khỏi cửa
quên không mang sạc, muốn hôm nào đó đi mua một cái, anh có biết gần đây có chỗ nào bán sạc điện thoại không?”.
Quên sạc điện thoại? Cô có