
iết chừng cô ta còn mộng du, làm ra
những chuyện ly kỳ cổ quái gì không biết!Cô ta bị người ta soi mói không nói làm gì, hại anh cũng bị người ta soi mói, lại còn có một số bà lão
lắm chuyện nói một cách đầy ẩn ý:
“Bạn gái của cậu… thật là cá tính”.
“Tình cảm giữa hai người… thật tốt đẹp!”.
Nhớ lại cảnh tượng ấy, Thẩm Quân Tắc chỉ thấy lông tơ trên
người dựng ngược cả lên. Nếu có người bạn gái như thế này, anh thà nhảy
xuống máy bay đầu thai làm kiếp khác cho xong. Điều thái quá hơn là, tuy cô ta nói một tràng những lời nói mê người thường không thể tưởng tượng được nhưng lại ngủ rất say, gọi mấy lần mà không có phản ứng gì, ra sức lắc mạnh cũng không tỉnh lại. Nếu không phải vì xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, Thẩm Quân Tắc thậm chí còn muốn bóp cổ cô để cô tỉnh
dậy. Dĩ nhiên lúc ấy Thẩm Quân Tắc không hề hay biết cô nữ sinh đang bị
người ta xúm lại nhìn chính là Tiêu Tinh. Anh chỉ biết giấc mơ của cô
gái này khá là phong phú, hành vi thì quái dị, gọi cũng không gọi được,
đành phải nhẫn nhịn, không thèm tính toán với cô ta. Đến tận khi xuống
máy bay, anh lại nghe thấy ở cách đó không xa có một bóng dáng quen
thuộc đang lớn tiếng chửi bới!“Thẩm Quân Tắc, tốt nhất là anh mau chóng
xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không tôi trù anh ngày nào ra cửa cũng bị
ướt như chuột lột!”.
Nghe thấy tên mình, dĩ nhiên là Thẩm Quân Tắc quay đầu nhìn
theo bản năng nhưng lại thấy một trận mưa ập đến, cô gái buông lời
nguyền rủa bỗng chốc ướt như chuột lột. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống
nhìn cô ta. Cô ta còn ngoảnh đầu nở nụ cười rạng rỡ với anh. Sau đó cô
ta lại bắt đầu chửi, phát ra một đống lời nguyền khiến người bình thường không thể tưởng tượng được, mỗi câu đều có ba chữ “Thẩm Quân Tắc”.
Thẩm Quân Tắc không nhớ mình đã đắc tội cô gái này lúc nào,
chỉ coi như cô ta đang chơi “nghệ thuật hành vi”, cũng không bận tâm đến cô ta, thản nhiên lái xe về nhà. Kết quả vừa về đến cổng lại nhìn thấy
cô ta đứng đó nguyền rủa.
“Thẩm Quân Tắc, được lắm, anh dám cho tôi leo cây! Tôi trù
anh mỗi lần đi tàu điện ngầm đều thấy tàu điện ngầm phóng đi trước mặt
anh! Mỗi lần đi ăn ở nhà hàng đều bị tiêu chảy! Mỗi lần lái xe chưa đi
được mười mét thì thủng lốp! Đúng rồi, sau này sẽ phải lấy người phụ nữ
mà mình ghét nhất, suốt đời làm nô lệ!”.
Quả thực Thẩm Quân Tắc không thể nhẫn nhịn được nữa, muốn
xuống xe dạy cho cô gái không biết giữ mồm giữ miệng này một bài học,
đến tận khi cô ta nói:
“Tôi đang đợi người, có một người tên là Thẩm Quân Tắc đã nói là đến sân bay đón tôi nhưng đợi đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng
đâu, điện thoại cũng không gọi được, không biết là chết ở đâu rồi”.
Sau đó lại nói một câu, “Thật chưa bao giờ gặp loại người nào như anh ta, đi đón người cũng quên được. Anh nói xem, còn có cái gì là
anh ta không thể quên?”.
Thẩm Quân Tắc thấy da đầu tê buốt. Chuyện này, anh thật sự đã quên…Nhưng anh không ngờ, sự việc lại tiến triển đến mức độ kỳ lạ như
thế này. Một ngày trước, đột nhiên Vu Giai nhắn tin cho anh, nói cái gì
mà “Em họ Tiêu Tinh của tôi sáu giờ chiều ngày kia đến sân bay, cậu nhớ
đi đón đấy nhé”.
Lúc ấy anh chỉ tiện tay nhắn lại một câu “Biết rồi” để đối
phó. Theo anh được biết, lần này Tiêu Tinh đến New York là do Vu Giai
đón, nhân tiện lôi anh vào, chỉ muốn làm bà mối giới thiệu để hai người
quen nhau theo ý ông nội mà thôi. Anh chẳng buồn đi làm quen với cô em
họ “dịu dàng e thẹn” theo lời Vu Giai nói. Lúc ấy anh đang ở hội trường
buổi biểu diễn của Phương Dao, nghe đám fan hâm mộ xung quanh gào lên
đáng sợ, cũng không để tâm đến chuyện này. Không ngờ Vu Giai lại không
đến sân bay, để đến nỗi Tiêu Tinh bị cho leo cây, dồn hết mọi nỗi tức
giận lên người anh. Một người không biết rõ sự tình như anh đã bị Tiêu
Tinh mắng cho tơi tả, nguyền rủa trăm nghìn lần, bây giờ còn phải thu
dọn đống đổ nát, nói dối cho êm chuyện, hai bên không phải người…Nhìn vẻ mặt khó coi của Thẩm Quân Tắc, Thẩm Quân Kiệt không kìm được có ý tốt
nhắc nhở anh:
“Anh không biết à, hôm nay chị Vu Giai vào viện sinh em bé”.
“Cái gì?”.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc càng khó coi hơn. Thẩm Quân Kiệt
nghiêm túc gật đầu, “Chị Vu Giai nói, chị ấy phải an tâm ở trong bệnh
viện chờ sinh, chuyện của Tiêu Tinh do anh toàn quyền phụ trách”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Toàn quyền phụ trách? Bao gồm cả việc chịu tội thay?”.
“Dĩ nhiên rồi, anh quên rồi sao, khả năng biểu đạt ngôn ngữ
của chị Vu Giai trừu tượng như thế, từ trước tới nay nói chuyện không
nói trọng điểm, chị ấy không hề nói với anh là chị ấy không đến sân bay
mà là một mình anh đi, đúng không?”.
Nói rồi anh ta quay sang nhìn Thẩm Quân Tắc với ánh mắt đồng
cảm. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, cuối cùng hóa phẫn nộ thành bình
tĩnh, sa sầm mặt xuống rồi nói:
“Thôi, đã đến nước này rồi, phải giải quyết hậu quả như thế nào mới là trọng tâm chúng ta cần bàn bạc”.
Anh nói rồi nhếch mép cười với em trai, “Đúng rồi A Kiệt, chú có thể giúp anh không?”.
Bị ánh mắt sắc bén của anh trai làm cho da đầu tê buốt, Thẩm
Quân Kiệt kh