Insane
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

ọc lóc, khuôn mặt trắng không râu, mắt to, lông mày thô, cằm xẻ,

vẻ mặt lo lắng, hết nhìn đông lại nhìn tây, rất không kiên nhẫn.

Hai người này là huynh đệ sống còn của Khâu Nhẫn, những người khác

chẳng qua chỉ là thủ hạ mà thôi, lúc trước sau khi cùng Mã Văn Tài đánh

một trận, nhị đệ kết bái của hắn vì cứu hắn mà chết, nam tử bên tay phải hắn kia chính là Tam đệ của hắn – Dư Niên.

“Đại ca, tên Mã Văn Tài đó chẳng lẽ sợ chúng ta, nên không tới?!” Dư

Niên đợi trái đợi phải, rốt cục đập bàn, hướng về phía Khâu Nhẫn quát,

“Đệ đã nói mà, chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi, hắn làm sao có thể vì

một nữ nhân mà không cần tính mạng chứ!”

Khâu Nhẫn không đáp, Hướng Thiên liền cười nói với y: “Tam gia, chớ

vội. Đại gia nói đến thì nhất định sẽ đến. Chúng ta chỉ cần chờ là

được!”

“Nhưng mà. . . . . .” Dư Niên nhìn đại ca nhà mình, thấy đại ca trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ đành ngồi xuống, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ.

Khâu Nhẫn nhíu mi, trong lòng thật ra cũng không cho rằng Mã Văn Tài

sẽ vì một nữ nhân mà tự mình xông tới Bắc Sơn, nhưng hắn chắc chắn Mã

Văn Tài sẽ đến, chỉ bởi vì Mã gia tuyệt đối sẽ không để mặc chủ mẫu

tương lai của Mã phủ rơi vào tay mình, đây là vấn đề liên quan đến danh

dự sĩ tộc.

Về phần cái gọi là đơn độc đến gặp, hắn cũng không nghĩ tới.

“Báo ——” Ngoài cửa truyền đến cấp báo, “Bên ngoài doanh trại có một người, tự xưng Mã Văn Tài!”

Tới rồi ! Ba người Khâu nhẫn liếc mắt nhìn nhau, đứng lên, cười to!

Trong đại sảnh bếp lò đỏ bừng, ánh nến sáng ngời.

Ngoài đại sảnh, trong màn tuyết, Mã Văn Tài chậm rãi đi tới, tuyết

màu trắng, áo màu đen , trong tay cầm một cây dù, một thân một mình. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng mơ hồ lộ ra sát khí, nhưng thoáng qua hóa

thành nụ cười ấm áp, dường như mới vừa rồi chỉ là ảo tưởng mà thôi. Môi

mỏng khẽ nhếch, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ hư vô.

Mã Văn Tài đi vào đại sảnh, đặt cây dù đang chống xuống một chỗ, mắt

thẳng tắp nhìn về phía ba người bên trong, chắp tay nói: “Mã mỗ tới

chậm, mong được lượng thứ!”

Khâu Nhẫn cười to, liên tục nói: “Không sao không sao! Mã tướng quân, mời!” Đưa tay ý bảo Mã Văn Tài ngồi xuống.

Dư Niên vừa thấy Mã Văn Tài liền đỏ mắt, hận không thể lập tức xông

ra, cầm búa chém chết Mã Văn Tài, lại bị Khâu Nhẫn phát hiện gắt gao chế trụ, không nhúc nhích được.

Mã Văn Tài ngiêng qua liếc Dư Niên một cái, ngồi xuống, cười nói: “Dư tam đương gia hình như rất bất mãn với Mã mỗ, lại không biết Mã mỗ nơi

nào đắc tội Tam đương gia, mong Tam đương gia thứ lỗi!”

“Ngươi tên tiểu nhân này, có phải ngươi không nhớ rõ nhị ca ta chết

như thế nào đúng không?” Dư Niên thấy bộ dạng không thèm để ý của Mã Văn Tài, giận đến mặt đỏ tới mang tai, một tay hất Khâu Nhẫn ra, định xông

lên.

Mã Văn Tài nhướng mày, nhìn về phía Khâu Nhẫn, nói: “Đây chính là đạo đãi khách của Khâu đại đương gia?”

Khâu Nhẫn bước nhanh về phía trước một bước, vung tay đánh ngất Dư

Niên, giao cho Hướng Thiên, bảo hắn đưa Dư Niên đi, mình thì hướng về

phía Mã Văn Tài chắp tay tạ lỗi: “Là tại hạ không phải, Dư Niên luôn

luôn ngay thẳng, Nhị ca cùng hắn có quan hệ tốt nhất, cho nên mạo muội

rồi! Mã tướng quân, uống rượu!”

Vung tay, lập tức có người bưng rượu lên.

Mã Văn Tài cũng theo hắn bưng rượu lên uống, hai người bắt đầu ngươi tới ta đi, động tác đùa cợt.

Mã Thống lĩnh một đội binh mã đang mai phục ở Bắc Sơn, chuẩn bị tùy

thời hành động. Trong lòng tất nhiên lo lắng, nhưng không hiện lên trên

mặt, chỉ có thể chờ một số người thành công cứu Diệp Quân Lan ra ngoài

mới có khả năng động thủ.

‘Chỉ cần Quân lan thoát thân, ngươi có thể hành động. Không cần cố kỵ ta, ta tự có biện pháp rời khỏi.’ Mã Thống nhớ tới lời nói của thiếu

gia nhà mình, đè xuống bất an trong lòng, lẳng lặng chờ.

Cửa phòng chợt mở ra, Diệp Quân Lan đứng dậy, nhìn về phía người đến.

Một mùi thơm nồng nặc ập tới, Diệp Quân Lan âm thầm nín thở, vẫn

không tránh khỏi hít phải chút ít, nhất thời hơi cháng váng, lực chú ý

dâng lên mạnh mẽ, nhìn chăm chú vào người mới tới hỏi: “Ngươi muốn làm

gì?”

Người tới là một nha đầu, sợ hãi nhìn nàng, cúi đầu: “Cô nương, Đại đương gia cho mời cô nương đi đại sảnh dự tiệc.”

“Ta muốn trang điểm sơ qua một chút đã, ngươi đóng cửa, đi lại đây!”

Diệp Quân Lan nhìn nha đầu kia nói, còn mình thì đi về phía gương đồng,

cầm lược lên giả bộ muốn trang điểm.

Nha đầu kia cũng không nghi ngờ, đóng cửa đi tới, nhận lấy lược mà

Diệp Quân Lan đưa, đang muốn giúp nàng trang điểm, nhưng không ngờ Diệp

Quân Lan đột nhiên khóa chặt cổ tay, đánh nàng ngất xỉu.

Diệp Quân Lan nhanh chóng đổi y phục với nha đầu kia, đặt nàng ta lên giường. Lấy hoa tai làm bằng ngọc trai của mình xuống, khẽ bóp, bên

trong là một viên thuốc màu trắng, đó chính là Giải Độc Hoàn mà Diệp gia tự chế, sau đó ăn vào.

Cầm lấy một hoa tai khác, giống như trước mở ra, cũng là một chút

thuốc mỡ, tinh tế bôi lên mặt, không ngoài dự đoán ngũ quan trong nháy

mắt trở nên khác lạ.

Xong đâu đấy, Diệp Quân Lan mới vừa mở cửa, thừa dịp bất ngờ nhanh

chóng đánh ngất