
đầu,
trên mặt xuất hiện vẻ đắn đo suy nghĩ, chốc lát hóa thành bình tĩnh, ả
không phải không biết, Mã Nghĩa ngay từ đầu đã xem thường ả, nhưng hắn
cũng quá không đem nàng để vào trong mắt đi! Trong lòng Ngọc Vô Hạ dần
dần dâng lên hận ý, ánh mắt càng ngày càng phức tạp, mang theo oán hận
tàn nhẫn, nhưng lời nói ra vẫn ôn hòa, bình tĩnh đứng lên: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Mã Nghĩa tất nhiên không biết nữ nhân trước mặt đã xuất hiện vô số
suy nghĩ, từ trước đến nay hắn luôn không thèm để ý đến cách nhìn của
Ngọc Vô Hạ, có thể thoát khỏi Ngọc Vô Hạ sớm một chút hắn dĩ nhiên là
vui lòng, cho nên liền thuận theo, ra khỏi viện.
Vừa ra sân, thân ảnh Mã Nghĩa dừng lại, đột nhiên phi thân, tốc độ
cực nhanh, đứng ở chỗ tối, ẩn mình. Lúc này trong viện lén lén lút lút
chui ra một nha hoàn, khuôn mặt tròn trịa, một đôi mắt hạnh xinh đẹp, có chút thanh tú. Chỉ là trên mặt mang theo buồn phiền, trong chốc lát hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như không phát hiện cái gì, lại chán nản
đi về.
Ánh Tú? Đây không phải nha hoàn thiếp thân của Ngọc Vô Hạ sao? Ánh
mắt Mã Nghĩa hơi u ám, xem ra Ngọc Vô Hạ vẫn không nhịn được! Hắn khẽ vỗ tay, một bóng người màu đen quỳ gối trước mặt: “Đi đi, chú ý đến nha
hoàn này cùng Ngọc Vô Hạ cho ta, bất cứ lúc nào cũng phải bẩm báo.”
“Dạ” Hắc y nhân đáp lời, đuổi theo Ánh Tú.
Mã Nghĩa từ trong góc đi ra ngoài, nhìn Cầm Vận Tiểu trúc, thở dài
thật sâu, Mã phủ lại sắp nổi lên sóng lớn rồi! Xoay người rời đi.
“Ngươi mất dấu rồi?” Ngọc Vô Hạ đứng trước mặt Ánh Tú, từ trên cao
nhìn xuống Ánh Tú cúi đầu quỳ gối không ngừng phát run, mắt phượng hơi
nhíu, giọng nói bình tĩnh, làm như không thèm để ý.
Thế nhưng giọng điệu này lại khiến Ánh Tú cảm thấy lạnh lẽo đến tận
xương tủy, không ngừng phát run, nàng sợ, nàng rất sợ, Ngọc phu nhân
thật sự đáng sợ!
Nàng không có dũng khí ngẩng đầu, chỉ có thể run rẩy cố gắng nặn ra bốn chữ: “Đúng vậy, phu nhân.”
Ngọc Vô Hạ rất hưởng thụ người khác sợ hãi mình, như vậy khiến ả vui
vẻ, ả không còn là hoa khôi nương tử mặc người ta đùa bỡn nữa, ả đã là
chủ tử rồi.
Cho nên, ả bắt đầu cười, cười như bông hoa xinh đẹp, thân thể mềm mại run run, giống như nghe được chuyện cười thú vị nhất thế gian.
Hồi lâu, Ngọc Vô Hạ rốt cục ngưng cười, ả cúi đầu, đưa cánh môi đỏ
thắm của mình kề sát vào lỗ tai Ánh Tú, hài lòng khi cảm giác được nàng
ta run rẩy, thấp giọng gần như nỉ non hỏi: “Ánh Tú, sợ ta sao?” Đứng
dậy, đưa tay ra nâng cằm Ánh Tú lên, khiến cho nàng ta nhìn về phía
mình, ngón tay thon dài mang theo móng sắc bén nhẹ nhàng lướt qua mặt
Ánh Tú, lưu lại dấu vết mờ nhạt.
Ánh Tú nhất thời luống cuống tay chân, liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn ra.
“A?” Ngọc Vô Hạ làm như không nhìn thấy sự hoảng sợ của Ánh Tú, tiếp tục nói, “Ánh Tú không sợ ta?”
Ánh Tú vội vàng gật đầu.
Chát —— một cái tát không chút lưu tình rơi trên mặt Ánh Tú, lưu lại năm dấu máu đỏ hình bàn tay.
Ngọc Vô Hạ nhìn Ánh Tú giờ phút này té trên mặt đất, khóe môi rướm
máu, cười khẽ một tiếng, thoáng chốc phá lên cười to điên cuồng, mang
theo hận ý thật sâu, nghiến răng nghiến lợi quát: “Cút!”
Sợ ả sao? Thật sự là một chuyện cười! Đừng tưởng rằng ả không biết trong lòng nàng ta nghĩ thế nào!
Ánh Tú che khuôn mặt sưng đỏ, vội vàng chạy ra ngoài, trong đầu hiện lên một ý niệm, Ngọc phu nhân điên rồi!
Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Ngọc Vô Hạ nhìn bóng lưng cuống quít chạy của Ánh Tú, cười lạnh, ả đã sớm biết nha đầu này thành sự không có bại sự có thừa, đáng tiếc a! Khẽ vuốt chỗ tóc hơi rối, trên tay ả thật sự tìm không ra người có thể
dùng.
Hiện tại cứ như vậy đi. Trong mắt thoảng qua một chút âm u, chợt loé
rồi biến mất, mấy ngày nay càng ngày ả càng che dấu tâm tình của mình.
Ở chỗ tối Ngọc Vô Hạ chưa phát hiện ra, một bóng người hiện lên, trong tích tắc, không thấy bóng dáng.
Trên đường đi đến thư viện Ni Sơn, có hai bóng người đi tới.
Gió thu khẽ nổi lên, dễ dàng quét rơi những chiếc lá trên cây đã sớm
khô vàng, rơi đầy đất. Trên bầu trời thỉnh thoảng có một hai con chim bị lạc đàn, quanh quẩn bi thương, sau đó bay về phương xa.
Một lần nữa bước lên trên con đường đi đến thư viên Ni Sơn, trong
lòng Diệp Quân Lan không khỏi sinh ra một loại cảm khái phức tạp. Nàng
đã từng mang tâm tình gần như du ngoạn khi tới đây, mà bây giờ lại là
cảnh còn người mất.
Con đường kia vẫn như trước, phong cảnh kia vẫn như trước, người theo ở bên cạnh vẫn như trước, điều thay đổi duy nhất chính là tâm tình của
nàng. Chỉ một năm, tất cả đều xảy ra thay đổi.
Anh Đài gả cho Lương Sơn Bá, mà nàng gả cho Tu Nhân, từ trước tới
giờ, nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ may mắn gặp được một người như vậy, người này nguyện ý dắt tay nàng, hứa cùng nàng một đời một thế một đôi
người.
Diệp Quân Lan nhìn về phía Mã Văn Tài ở bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt sủng nịch ôn nhu của hắn, cười một tiếng. Nhân sinh, quả nhiên là một
hồi ngoài ý muốn, đồng thời cũng là một hồi gặp gỡ bất ngờ. Nếu như nhất định phải gặp một người, nàng rất vui mừng khi người kia là hắn.
Mã Văn