Lúc ấy Diệp Tử chưa đến được bao lâu, sau này Diệp Tử có giới
thiệu thêm khách cho cô, một qua hai lại, trở thành thân quen.
Tiểu Vân vẫn một mực cho rằng, Diệp Tử hành nghề này có phần
không đáng. Diệp Tử nên làm nghề gì Tiểu Vân cũng không nói
được. Trời sinh ra một vật cưng như thế, lẽ ra không nên để Diệp Tử vì kế sinh nhai, vì đồng tiền mà bán thân.
Nửa năm sau Trần Dương quay lại Bắc Kinh, trên mặt có thêm một vết
sẹo. Vết sẹo đó đi đôi với cái kính gọng vàng quả thật không
cùng loại, nực cười cọc cạch. Tiểu Vân nhìn thấy không đừng
được cười. Cũng may, cô không quên che miệng.
Nguyên do là lần trước khi về Hongkong Trần Dương bị đụng xe, phải nằm viện hơn 4 tháng trời.
May mắn thay, ở cái đất Hongkong cạnh tranh khốc liệt kia, anh ta không hề bị mất việc.
Đêm đó Tiểu Vân cùng Trần Dương trở về quán rượu.
Họ ở bên nhau 3 ngày mà Trần Dương không hề chạm vào người Tiểu Vân.
Tiểu Vân bắt đầu nghi ngờ về sự quyến rũ của mình.
Đêm thứ tư cô quyết định chủ động xuất kích, từ nhà tắm bước ra
cô cố ý để khăn tắm đang quấn trên người rơi xuống sàn nhà,
thổn thức kêu lên một tiếng “a”, đôi mắt của Trần Dương tự nhiên rơi đắm đuối vào ống cơ thể trần truồng.
Thường ngày Tiểu Vân thích mặc áo sơ mi có cổ, thắt chiếc ca vát
khít chặt đến nút áo cuối cùng, không giống Diệp Tử thích
mặc áo bó quần bó, cũng không giống Ức Đình thích mặc áo lộ nửa ngực, càng không giống Tiểu Ngọc váy ngắn không thể ngắn
hơn, phong cách ăn mặc của cô pha chút nghiêm túc, không thích lộ da thịt, nên thật không dễ liên tưởng cô không mặc quần áo thì
trông thế nào.
Có một lần cô bị Ức Đình gọi lên KTV tiếp khách, cô còn nhớ khách lần đó là đám người làm nghệ thuật.
Nhưng cô vừa vào đã bị đẩy ra.
Vị khách nổi tiếng ấy nói: “Cớ sao lại đưa đứa trông như tép giá, màn hình phẳng thế, cút ra!”
Tiểu Vân lúc ấy uất nghẹt thở, quay về sàn liền giật đứt hai khuy áo.
Vì thế Trần Dương đã phải kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể Tiểu
Vân. Ngực Tiểu Vân rất đầy và đẹp, loại một bàn tay không đủ
che hết. Khi Tiểu Vân áp sát Trần Dương hơi hồi hộp, mồm miệng
khô khốc, miệng lưỡi cứng đờ. Lại còn làm rơi cặp kính gọng
vàng xuống đất. Một đêm hai mái đầu đầm đìa mồ hôi, thở không
ra hơi.
Xin đừng hiểu nhầm, họ chẳng làm gì cả, thật ra là làm KHÔNG THÀNH.
Bởi vì Trần Dương hoàn toàn không “lên” được.
Trần Dương đáng thương nhặt cái kính trên thảm lên thổi hết bụi,
rồi như một đứa trẻ mắc lỗi ôm lấy Tiểu Vân và khóc.
Khuôn ngực yêu thương như người mẹ cũng không thể dâng gợi điều gì.
Thì ra sau lần tai nạn Trần Dương đã xong rồi, bác sĩ nói một lý
do là tinh hoàn tổn thương, còn lý do khác là tinh thần bị
hoảng loạn sau vụ tai nạn. Anh đã uống rất nhiều thuốc, khám
rất nhiều nơi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Bác sĩ cũng
yêu cầu Trần Dương chớ vội vàng, cần từ từ điều dưỡng, có hy
vọng hồi phục.
Đó là lý do vì sao Tiểu Vân trông thấy Trần Dương uống thuốc.
Người Hongkong 33 tuổi tên Trần Dương, bởi vô vàn lý do, tới nay không
thể kết hôn, trước khi bỏ đi anh để lại cho Tiểu Vân 1 vạn đô la HK.
Trần Dương không hẳn là người hào phóng, có lúc thấy anh ta ngồi
tính lại cái hóa đơn đi ăn, nhưng đối với Tiểu Vân, anh luôn
dành cho cô một tình cảm chan chứa.
4 tháng sau, Trần Dương xuất hiện ở Bắc Kinh, anh nói với Tiểu
Vân, em đừng làm nghề này nữa, anh đã mua một căn hộ ở đây, là mua cho em, nếu thích em hãy ở lại, hàng tháng anh gửi về cho
em một vạn tệ, trả xong tiền nhà, chúng mình thành thân.
Lúc ấy Tiểu Vân chưa nghĩ kỹ đã trả lời, đợi anh mua xong nhà có chìa khóa ta nói tiếp.
Trần Dương tựa đầu mình vào ngực Tiểu Vân, trong lòng cô dội lên thứ tình mẫu tử.
Vào lúc Diệp Tử mua sắm đồ hiệu như điên ở Hongkong, Trần Dương
gửi về cho Tiểu Vân chìa khóa căn hộ̀ ở chung cư.
“Hơi nhục nhỉ, em gái?
Kịch rồi à?” Ức Đình vuốt vuốt hàng lông mi dài, phát biểu:
“Có một vạn, bà mày đây 2 ngày rưỡi là có thể kiếm được số
tiền như thế”
“Làm sao em so sánh với chị được? Chị là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” Tiểu Vân khách khí nói.
“Có mà là thiên hạ đệ nhất lẳng lơ” Tiểu Ngọc chêm vào.
“Thế thì sao, lẳng cũng là một phẩm chất đạo đức.” Ức Đình thẳng thừng nói, mọi người đều cười như nắc nẻ.
“Phạt nó đi!” Thanh Thanh hất đầu, lập tức nhận được sự hưởng ứng,
những cục giấy ăn vo tròn được ném tới tấp vào người Ức
Đình.
...
Ức Đình
