
̀i gian. May thay, tôi vẫn còn
cái nhà.
6 ngày tiếp theo, tôi sống trong u mê, ngoài ăn với ngủ, tối nào
tôi cũng chơi bài với đám anh em, lúc thì leng-ha {Một kiểu chơi bài của Hồng Kong, DL} lúc thì mạn chược. Tôi giống như một con sâu chỉ biết lao đầu
vào bài bạc. Nhưng xem ra từ lúc học tiểu học tới giờ tôi chưa bao giờ được ngủ nhiều đến thế. Chỉ có điều sau khi trả xe
cho công ty, việc đi lại ở cái Bắc Kinh rộng lớn này thật sự
trở nên bất tiện. Nhất là khi đã có thói quen lái xe 2 năm nay,
giờ như người bỗng cụt đi một cái chân, gượng gạo vô cùng.
Có lúc chơi bài xong trở về nhà, tôi lại nhớ đến những ngày
được ở bên Diệp Tử, nhớ lại cái đêm mà bao lần tôi đã hồi
tưởng, nhớ lại gương mặt xinh đẹp, nhất là khi em đương hút
thuốc.
“CHO TÔI MỘT ĐIẾU THUỐC”, đó là câu đầu tiên em nói với tôi. Trước
câu nói này, chúng tôi chỉ là những người xa lạ chạm mặt trên
đường. Tôi đã để mất em, nhưng đã bao giờ tôi thật sự với tới
em chưa?
Nếu khi nằm dưới tôi em hấp hổi để làm tôi tạm thỏa dục, thì
sáng hôm sau với sự ơ thờ và vòi tiền như không của em, tôi tự
hỏi mình, như thế tôi đã từng chiếm hữu được em chưa?
Của thiên trả địa.
Trong vòng nửa tháng qua, cuộc sống của tôi và những nhận thức về
cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, đối mặt với thực tế yêu
đương và tiền đồ của mình, tôi cảm thấy thân tâm kiệt quệ,
bước đi cùng đường.
Cuối cùng tôi quyết định, QUÊN EM ĐI.
Đưa ra quyết định này xong, tối hôm sau, tôi nhận được điện của Diệp Tử
Đương lúc tôi đang chơi mạn chược…
Số điện thoại hiện lên bốn số “0”, trong một khắc tôi không có phản ứng gì.
“A lô, là em”
“Hả?”
”Hả cái gì? Em là Diệp Tử”
“Em về rồi?”
“Chưa ạ, thế em mới gọi cho anh, chiều mai em đi chuyến 6 giờ 20, bay
từ Hongkong, dự kiến khoảng 9 rưỡi sẽ tới nơi, liệu anh có thể ra đón em không anh?”
“Ừ, ừ, không vấn đề, không vấn đề”
“Vậy cứ hẹn thế nhé, nhớ đợi em đấy. Bye bye”
“Bye Bye”
Vừa đặt điện thoại xuống tôi nhoẻn cười, mấy thằng anh liền chọc: “Này, gì đấy? Mày đang chơi lẻ vụ gì mà vui thế?”
Tôi đúng là đồ bỏ đi, chỉ vì một cú điện của em, dường như mọi
vấn đề đều đã được giải quyết, thậm chí mọi tình thế đều
xoay chuyển. Tôi vừa thầm mắng bản thân, vừa xin một ông anh
mượn tạm cái xe. Lúc mượn xe tôi còn hỏi một câu: “Xe anh có
sạch sẽ không đấy? Rửa xe từ bao giờ vậy?” Máy bay tới trễ, tôi sợ
trên đường tắc xe, nên 9 giờ đã có mặt ở sân bay, ai biết đâu
10h15 máy bay mới hạ cánh.
Thấy em rồi!
Em mặc một chiếc áo không tay cổ tim màu xanh, một chiếc quần bò trắng ngà, đeo một cái kính màu tím, kéo theo một cái va-li
lớn. Trông y hệt một minh tinh từ nước ngoài trở về! Không
đúng, có khi minh tinh cũng không đẹp bằng em.
Tôi vẫy vẫy tay về phía em, em nhìn thấy, gật gật đầu.
Tôi đón lấy cái va-li từ tay em.
Tất cả diễn ra không một lời giao tiếp, cho đến khi em mở miệng trước: “Cho em một điếu thuốc! “
“Đợi lên xe hẵng hút em.”
“Cứ cho em một điếu, em ngửi trước đã, ức ách mấy tiếng đồng hồ rồi!” Vừa lên xe, Diệp Tử đã đốt thuốc.
“Em có vẻ nghiện thuốc lá rồi đấy!”
“Nếu không vì nghiện thuốc, liệu anh có quen được em không?”
“À à, cũng đúng cũng đúng. Lần này đi chơi thế nào em, có vui không?”
“Cũng được ạ, có gì mà vui hay không vui, chỉ là gặp bạn, mua đồ
mà thôi. Còn anh? Anh thế nào? Thấy anh đổi xe rồi, làm ăn được phết nhỉ!”
“Ờ, ờ…làm sao nhớ đến anh mà gọi đấy? Em không sợ đám chị em kia…”
“À, chẳng có gì, hôm qua em với Tiểu Ngọc còn tán qua điện thoại, cô ấy đã nói hết với em rồi.”
“Nói hết cái gì với em?”
“Nói với em bọn anh đã rõ ràng với nhau rồi, không dính dáng gì
tới nhau nữa, cô ấy nói hai hôm nay cô ấy đang để ý đến một
người khác, một cu người mẫu sắp thành danh.“
“Thật à?” Tôi không tin lắm, đầu hiện ra hình ảnh Tiểu Ngọc giận
quá mất khôn, không thể vài ngày ngắn ngủi sau, cô ta nói buông
tha là buông tha như thế chứ? Không chừng con nha đầu này…
“Còn có cái gì mà giả với thật?”
“Cô ta không nói gì nữa à?”
“Hết rồi, cô ấy có thể nói gì nữa….Lý Hải Đào, hai người còn việc giấu em?”
“Em nói gì thế? Làm gì có, thì có mỗi cái lần uống hơi nhiều
linh tinh một chút, anh không nói nhưng rồi sau cũng cho em biết.
Tiểu Ngọc chẳng phải cũng đã kể hết cho em? Làm sao anh giấu
em cái gì được? Ý anh là em với Tiểu Ngọc…Ý anh là người như
Tiểu Ngọc, em hiểu cô ta không?”
“Cô ấy hả,