
m giác
nhiệt tình như lửa, còn có đôi khi, vẻ mặt của anh lạnh lùng như băng, khiến
người khác không dám tới gần, lại nhịn không được muốn tới gần...
An Nặc Hàn ngày hôm nay có vẻ không giống với thường
ngày, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất đặc biệt, dường như đang chờ đợi cái
gì đó.
"Anh Tiểu An, anh nhìn gì đấy?" Mạt Mạt tò
mò nhìn về đường phố vắng vẻ bên ngoài khung cửa.
Anh hoảng hốt hoàn hồn lại, liếc nhìn vào ly kem thủy
tinh trống rỗng trên bàn, nói với người phục vụ: "Thêm một ly."
"Em không ăn nữa, hôm nay hơi lạnh." Mạt Mạt
dùng hai tay run run ôm chặt lấy chiếc áo khoác, An Nặc Hàn lập tức cởi áo gió
của mình ra khoác lên người cô.
Chiếc áo gió mang theo mùi vị của anh, ngửi được mùi
hương này, Mạt Mạt luôn cảm thấy vô cùng an toàn.
Ly kem được bưng lên, cô vừa muốn ăn, bên ngoài cửa sổ
bỗng xuất hiện một bóng dáng của một nươời con gái. Đó là một cô gái phương
Đông, chiếc váy trắng ngần, suối tóc đen dài như có như không, chút gầy yếu
mỏng manh khiến cô ấy tựa như một tiên nữ không nhiễm bụi trần.
Tiêng Trung của Mạt Mạt không tốt lắm, chỉ có thể tìm
được 4 chữ miêu tả sự xinh đẹp của người con gái này --- khuynh quốc khuynh
thành!
Nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của một người
con gái, Mạt Mạt bất giác xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của chính mình, lúc đó mới
phát hiện ra rằng mình rất béo.
"Mạt Mạt, em có thể ngồi ở đây chờ anh một chút
được không. Anh sẽ trở lại nhanh thôi."
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngoan lắm!"
Tiếng nói của An Nặc Hàn còn chưa dứt, người đã vội
vàng chạy ra ngoài.
Mạt Mạt đến bên cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn dán trên
mặt kính thủy tinh lạnh ngắt, cô thấy An Nặc Hàn đi tới trước cô gái ấy, nồng
nàn ôm lấy cô ấy...
Mạt Mạt lấy tay đè lồng ngực đang quặn đau xuống, cảm
thấy trong chốc lát hít thở thật quá khó khăn.
Hai người đứng đó nói chuyện thật lâu, ánh mắt của anh
lưu luyến, dán chặt vào người mỹ nữ, vòng eo đầy đặn, chân dài, ánh mắt của anh
nóng bỏng như vậy...
Mặt dù cô mới chỉ 10 tuổi, thế nhưng cô biết nụ cười
mờ ám, ánh mắt nóng bỏng của một nam một nữ kia tiêu biểu cho điều gì, người ta
gọi đó là "Yêu"...
Mạt Mạt khóc, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, trượt theo
tấm kính thủy tinh, lưu lại một dòng nước mờ mờ. Cô một mình ngồi tại đó ăn
từng ly kem, hết một ly rồi lại một ly.
Thật lạnh, cho dù cô có quấn chặt chiếc áo gió sát
người đến mức nào, vẫn cứ lạnh khiến cô run rẩy!
Lâu thật lâu, An Nặc Hàn mới quay về, trên người mang theo hương tường vi nồng
nàn.
Mạt Mạt rất ghét cái mùi vị kia, dịch dịch cái ghế về
sau, muốn ngồi xa ra một chút.
"Sao em ăn nhiều thế?" Anh giật hình nhìn
mấy ly kem rải đầy trên mặt bàn, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cố
gắng xoa xoa mu bàn tay của cô, nơi được anh xoa dần dần ấm lên.
"Có lạnh không?"
Cô lặng lẽ gật đầu.
Anh kéo tay cô vào trong lồng ngực, hương tường vi
trên người anh nồng đến gay mũi. Thế nhưng cô lại mê mẩn sự ấm áp trong ngực
anh, thế nên mới cam chịu mùi hương gay mũi ấy.
"Em đó, có thể đứng tham ăn như thế không! Cứ ăn
tiếp như thế, không biến thành heo béo cũng biến thành ly kem mất!"
"Anh Tiểu An." Cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt
dán lên mặt anh. "Chị gái xinh đẹp kia là ai?"
"Bạn gái của anh."
Cô trừng to mắt nhìn anh. "Anh đã nói là muốn lấy
em làm vợ rồi mà."
An Nặc Hàn nở nụ cười, nụ cười của anh giống hệt nụ
cười chế giễu của đám bạn học của cô. Cô phảng phất như có thể nghe thấy tiếng
cười nhạo của anh giống như những người khác: "Đồ ngốc, em xấu như vậy, ai
muốn lấy em...."
Cô tủi thân nắm lấy tay áo anh, một bên vừa khóc, một
bên vừa lay lay cánh tay anh: "Anh từng đồng ý với em rồi mà, anh không
thể nuốt lời."
"Được..." Anh bất đắc dĩ dùng ống tay áo lau
đi nước mắt, nước mũi trên mặt cô, dỗ dỗ cô: "Anh hứa với em, anh sẽ không
nuốt lời... Đừng khóc mà, khóc tiếp thì anh Tiểu An không thích em bây
giờ."
Thế là cô ngừng khóc luôn.
Cô cố gắng cười với anh, cô cuối cùng vẫn cho rằng,
chỉ cần cô cười, anh sẽ mãi mãi thích cô.
Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con.
Cô tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ
trong mắt người nào đó cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con.
Vào một ngày cuối tuần sau đó một tháng, An Nặc Hàn
đồng ý dẫn cô đi thả diều, Mạt Mạt vốn ham ngủ nhưng hôm đấy lại dậy rất sớm,
mặc cái váy trắng mà cô thích nhất.
Cô soi gương thật kỹ, dù thế nào vẫn cảm thấy không rõ
vì sao chiếc váy trắng kia khi mặc trên người cô lại lộ ra cái sự béo ị với
vụng về của cô như vậy.
Thế là cô đành quyết định không quan tâm đến vấn đề
này nữa, ôm con diều giấy chạy xuống tầng.
Trong phòng khách lớn, Hàn Trạc Thần ngồi dựa trên
ghết sofa, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám.
Hàn Thiên Vu ngồi bên người ông, một bên day day trán
ông, một bên khuyên nhủ: "Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải
ép buộc thằng nhỏ? Cho dù mọi người có ép nó cưới Mạt Mạt, Mạt Mạt thật sự có
thể cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Anh biết, nhưng anh sợ rằng Mạt Mạt không chấp
nhận được. Nó quá ỷ lại vào Tiểu