
mãn như thế này.
Cô nhìn
về phía góc tường trống không mỉm cười, với tay đóng cổng.
.
Cô
tự vấn lương tâm, bất kể từng làm chuyện gì, chung quy cô chưa từng làm hại tới
bất kỳ người nào trong gia đình, chưa từng làm hại Vọng Niên, thậm chí là bố
mẹ, vì sao lần nào đối diện với họ cô đều cảm thấy tủi hổ, xấu xa, không chốn
dung thân như thế này? Có lẽ lông nhím yếu ớt đang xù lên trong tim cô tuy có
thể chống được muôn nghìn thủ đoạn xấu xa của người ngoài, nhưng lại không bảo
vệ nổi cô trước sự lạnh lẽo buốt tim của những người thân.
.
Tại
tiệm đồ vải, Cát Niên luôn làm việc tận tâm tận lực, không chỉ bởi vì công việc
này duy trì cuộc sống của cô và Phi Minh, mà quan trọng hơn còn vì lòng cảm
kích của cô đối với bà chủ, vào lúc cô ở cảnh ngộ khó khăn nhất, chính là bà
chủ đã trao cho cô một cơ hội, không những thế hơn hai năm trước còn giao cô
đảm nhận chức của hàng trưởng, trước sau chưa từng nhắc tới quá khứ của cô.
Cát
Niên không phải sinh ra đã thích làm những đồ thủ công này, tuổi thiếu nữ hồn
nhiên, tất cả thời gian thuộc về mình cô đều dành cho Vu Vũ và thế giới nội tâm
sâu xa của bản thân. Cô thực sự tiếp xúc với may vá là ở trong tù, từ vụng về
đến thành thục, ngày lại ngày ngồi đạp máy may, khô khan, đơn điệu đến buồn
chán. Không biết từ lúc nào cô đã học được cách thích ứng với công việc này,
hơn nữa còn thử thích nó, ít nhất cũng không còn ghét như trước. Chỉ có như
thế, quãng thời gian lao dịch đằng đẵng mới trôi qua một cách dễ dàng. Có lẽ vì
dụng tâm, cộng thêm thao tác nhanh nhẹn thuần thục trên máy nên những sản phẩm
từ tay cô làm ra có phần tinh tế hơn người khác. Nói đến sự biến đổi bất ngờ
này, liệu có phải cũng giống như mối quan hệ giữa hai người nào đó trên thế
gian, có thể khi bắt đầu hoàn toàn không phải là yêu, thời gian trôi qua, không
có lựa chọn nào khác, không hiểu sao cũng dần nảy sinh hứng thú, vừa để có
người bầu bạn, lại vừa thoát khỏi nỗi cô đơn?
Cát
Niên không nghĩ nhiều như thế, chỉ là khi còn trong tù, cô đã học được cách
dùng kim chỉ ghép những miếng vải thừa lại làm thành đồ chơi gì đó. Cũng không
có ai dạy cô, lại càng không có sách vở giáo trình nào, cô cứ vui vẻ tự làm tự
tháo, tháo rồi lại làm, về sau, mọi người đều nói đồ chơi của cô làm dường như
tinh xảo đến mức có hồn. Cô cũng vui vẻ đem những thành phẩm này tặng cho Bình
Phượng, cho những bạn tù khác, thậm chí cho cả những người quản giáo quen biết,
ai được tặng cũng đều khen Cát Niên khéo tay.
Sau khi
nhận nuôi Phi Minh, Cát Niên thỉnh thoảng cũng làm búp bê vải cho cô bé. Phi
Minh khi còn nhỏ cũng rất thích, nhưng sau khi vào cấp Một, cô bé bắt đầu thích
những đồ chơi vải, búp bê Barbie, gấu Teddy các bạn cùng lớp mua đến hơn, những
món đồ nhỏ cô làm về sau còn không thèm đem ra khỏi nhà nữa.
Cát
Niên ít nhiều hiểu được chút tâm tư nhỏ này của cô bé, cũng không cảm thấy bực,
cô rất ít khi ép buộc Phi Minh phải làm gì hoặc không được làm gì, con bé đã
không thích, cô cũng không làm nữa. Trong khả năng cho phép, cô cũng có thể đáp
ứng được chút yêu cầu nho nhỏ của Phi Minh, tuy không giàu có dư dật gì, nhưng
một hai món đồ chơi thì vẫn có thể mua được.
Phi
Minh gom gấu và búp bê được mua lại, xếp ngay ngắn trên đầu giường, nghiêm
chỉnh đặt tên cho chúng, hơn nữa còn nắm rất rõ đặc điểm của từng em, ví dụ như
điểm đặt biệt nhất của em gấu này là chiếc khuy trên áo, kiểu tóc của em búp bê
kia rất khác lạ, từng món đồ chơi được trân trọng giống như báu vật. Thói quen
này khiến Cát Niên bất giác nhớ đến một người, về sở thích cỏn con này, Phi
Minh thật sự rất giống người ấy, cũng coi như chí hướng hợp nhau. Chẳng trách
con bé lại có cảm giác thân thuộc như vậy đối với anh, còn anh cũng hoang đường
khẳng định chắc chắn Phi Minh là cốt nhục của mình. Đây được coi là hữu duyên
hay vô duyên, Cát Niên ít khi nghĩ tiếp. Không làm khó bản thân là một ưu điểm
rất lớn của cô.
Hôm
nay, Cát Niên ở lại làm gấp bộ vỏ gối khách đặt, thoáng cái đã muộn giờ tan ca.
Sau khi làm cửa hàng trưởng, rất nhiều việc về cơ bản không cần cô đích thân
làm, nhưng nếu có khách hàng yêu cầu đích danh cô cũng sẽ tự tay làm. Xong việc
trời đã tối, Cát Niên bàn giao lại công việc cho một đồng nghiệp tăng ca, đồ
đạc còn chưa thu dọn xong, bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới.
“Cát
Niên, cậu đang ở đâu… ở cửa hàng? Mau, cậu mau qua đây.” Đầu bên kia là tiếng
Bình Phượng.
Bình
Phượng là người hấp tấp nhưng cũng hiếm khi nôn nóng tìm Cát Niên thế này, từ
điện thoại vọng lại tiếng ầm ĩ huyên náo, giọng Bình Phượng có vẻ rất lo lắng.
Cát Niên cố hỏi vài câu nhưng bên kia chỉ nói địa chỉ, chưa kịp giải thích gì
thêm điện thoại đã bị ngắt giữa chừng.
Cát
Niên trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng màng đến chuyện xót tiền, vội vàng ra
cửa vẫy một chiếc taxi chạy thẳng tới địa chỉ Bình Phượng nói. Đó là một phố
bar nổi tiếng ăn chơi ở thành phố G, tập trung không ít các pub, hộp đêm,
casino, nhà tắm hơi. Màn đêm buông xuống cũng là lúc sự náo nhiệt ồn ã ở nơi
đây bắt đầ