
u, biết bao dòng xe, dòng người đều dần dần tụ lại tại đây.
Theo
chỉ dẫn của Bình Phượng, Cát Niên không tốn nhiều thời gian đã tìm ra hộp đêm
đó. Cô lách qua cửa chính, quả nhiên nhìn thấy một ngõ nhỏ, con ngõ này thông
với con đường đằng sau phố bar.
Chỉ
cách nhau một con đường, đi không mất đến mười phút, nhưng sự âm u bên này hoàn
toàn trái ngược với ánh đèn neon sáng rực phía trước, tựa hồ như hai thế giới
đối nghịch. Trước đây Cát Niên đã từng nghe Bình Phượng nói đến nơi này, cùng
một dãy phố, hai bên là hai con đường khác nhau, một bên tấp nập xe cộ thuộc về
những vị khách vung tiền mua lạc thú, một bên tự nhiên thuộc về những người
“tận đáy xã hội” như bọn họ.
Lúc này
màn đêm đã hoàn toàn phủ chụp xuống khu phố, sự tĩnh lặng của con ngõ nhỏ khiến
Cát Niên có chút bất an, đúng lúc cô định gọi điện xác nhận lại vị trí của Bình
Phượng, một cánh tay từ đằng sau vươn ra, bất ngờ kéo cô lại.
Cát
Niên suýt chút nữa hét lên kinh hãi, may thay cô kịp thời quay lại nhận ra đó
là Bình Phượng. Bị Bình Phượng kéo vào một góc kín, Cát Niên vẫn không dám
buông bàn tay chặn trước ngực.
“Có
chút khí khái đi được không, xem cậu sợ kìa.” Bình Phượng miệng trách móc nhưng
trong lòng hiểu rõ, Cát Niên dù có an phận ngại phiền phức thế nào, nhưng chỉ
cần một cú điện thoại của cô đã chưa cần biết đầu đuôi tình hình ra sao chạy
bừa đến đây, không phải chị em tốt, chắc chắn không thể làm như vậy.
Chậm
rãi hít một hơi sâu, Cát Niên lúc này mới quan sát kỹ, Bình Phượng cả người
nhếch nhác tả tơi, đầu bù tóc rối, chiếc váy ngắn xinh đẹp chuyên mặc mỗi khi
“đi làm” bị đứt một bên dây vai, vốn đã nửa kín nửa hở, giờ lại lộ ra càng
nhiều xuân sắc, đôi chân trắng ngần dưới lớp váy ngắn còn nhiều vết bầm tím.
“Cậu…”
Cát Niên lo lắng đến mức nói không thành lời.
Bình
Phượng nghiêng mặt khua khua tay, “Ui dào, ai dám ức hiếp mình, bà nó đây đâu
có dễ bị bắt nạt. Kể ra thì hôm nay coi như cũng trúng mánh, tóm được một con
dê béo, cũng moi được chút tiền, ai ngờ vừa mới xong việc đã bập phải bọn khốn
đó, suýt chút nữa bị mấy con nhãi chỉnh cho một trận thảm rồi.”
“Mấy con
nhãi? Mấy con nhãi là ai?” Cát Niên thì thầm hỏi.
Bình
Phượng giải thích qua loa: “Mấy con vốn kiếm ăn ở đây.”
Cát
Niên không ngốc, ngây người một lúc cô liền hiểu ra. Hóa ra làm nghề này như
Bình Phượng cũng có “quan niệm địa bàn”, cũng như taxi đón khách vậy, mỗi người
đều có một khu vực cố định, luật bất thành văn, rất hiếm khi tranh miếng ăn của
nhau. So với giới lái xe, sự nhạy cảm về địa bàn trong nghề này của Bình Phượng
còn cao hơn một chút, vì bọn họ thường kiếm ăn tại một khu vực quen thuộc, lại
luôn phải chia tiền cho mấy tên ma cô đóng vai trò trung gian hoặc bảo kê ngầm.
Bình
Phượng trước đây thường không qua lại chỗ này, theo cô nói moi được một khoản
tiền, đương nhiên cũng có nghĩa là cướp “vụ làm ăn” của một số người, bị người
ta phát hiện nên mới phải chịu thiệt thế này.
“Cậu
cũng thật là, một thân một mình hà tất phải tự làm khổ mình, liều mạng như
thế?” Cát Niên xem xét vết thương được mái tóc che đi trên người Bình Phượng,
nhíu mày trách.
Bình
Phượng đáp: “Cũng có phải mình cố ý đâu, hôm nay gặp phải một con dê già, lão
đưa mình đến đây đấy chứ, dù gì cũng moi được ít tiền.”
“Dê
già? Mình thấy cậu mới là nồi lẩu dê thì có, bị người ta chần tái cũng không
biết.”
Bình
Phượng vừa bật cười đã vội ôm lấy vết thương trên mép, không dám làm bừa nữa,
nói nhỏ: “Mình cũng chỉ vì bị ép không còn cách nào nữa, bọn đòi nợ ở nhà giục
kinh quá, thằng Ba lại phải đóng tiền học.”
Cát
Niên không nói gì nữa, chậm chạp thở dài rồi nép gọn vào một góc tối mới hỏi:
“Vậy giờ cậu định thế nào?”
Bình
Phượng rút ra một cuộn tiền được cuộn chặt từ bộ đồ bó sát người, dúi vào tay
Cát Niên.
“Bọn nó
nhận ra mình, e là lát nữa lại đụng phải, không thấy tiền, coi như que tre
khoắng nước lã. Cậu là người lạ, mau đi đi, đợi mình thoát thân ngày mai sẽ tới
tìm cậu.”
Chuyện
đến nước này, có nói gì cũng đều vô ích. Cát Niên quay đầu nhìn con ngõ nhỏ
càng âm u dưới ánh đèn đường mờ nhạt, xa xa, ở một góc khuất khác, có thể thấy
thấp thoáng một chiếc xe đang đỗ, bên cạnh chiếc xe là hai bóng người quấn quýt
đan vào nhau. Là một cặp tình nhân vụng trộm, hay chỉ là một vụ giao dịch, có
trời mới biết.
Dặn
Bình Phượng “cẩn thận chút” xong, Cát Niên cũng không dám nán lại lâu, thận
trọng cất kỹ số tiền Bình Phượng đưa cô giữ giùm. Nghe Bình Phượng nói tốt nhất
không nên đi lại đường lúc đến, Cát Niên bèn cúi gằm đầu bước nhanh rồi đi theo
hướng ngược lại.
Dường
như vẫn còn chưa đến thời điểm chỗ này làm ăn nhộn nhịp, người qua lại không
nhiều, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua. Cát Niên bước đi mà chỉ nghe
thấy tiếng tim đập thình thịch, cô vẫn không thể tự giúp mình can đảm lên một
chút. Khi bắt buộc phải đi qua chiếc xe cùng cặp tình nhân nơi góc khuất, chân
cô bước lại càng nhẹ, đầu cúi gằm, hận một nỗi không thể tự biến thành một làn
khói trong màn đêm này.
Cát
Niên còn chưa kịp an nhi