
g nhiên cách mấy mét cũng
nghe thấy những lời này.
Đường
Nghiệp nhìn anh cười, “Tôi đi trước đây.”
“Không
nói chuyện thêm chút nữa à?” Hàn Thuật tiếp tục đảo khách thành chủ giả hồ đồ,
anh cũng đã nhìn thấy trong tay Cát Niên có thêm một quyển sách, kiếm chuyện
hỏi: “Ấy, em cầm cái gì thế?”
Đường
Nghiệp giải thích hộ cô: “Tôi tiện đem đến một quyển sách.”
“Đến
xông nhà chỉ vì đưa một quyển sách? Chắc không phải độc bản quý hiếm gì chứ?”
Hàn Thuật nửa giả nửa thật hỏi.
Đường
Nghiệp lẽ nào không biết giờ anh đã chẳng còn bất kỳ quyền sở hữu gì đối với
mọi tài sản của mình, bao gồm cả một quyển sách.
Cát
Niên lúc này mới mặt lạnh tanh đưa quyển sách ra trước mặt Hàn Thuật, nói vẻ
nhạo báng: “Muốn tịch thu không?”
Quả
nhiên Hàn Thuật gượng gạo không dám cầm, đáp trả cô: “Anh chẳng nhìn thấy gì
cả.”
Đường
Nghiệp nói với Hàn Thuật: “Tôi có một nguyện vọng hơi quá thế này, sách trong
nhà tôi nếu như không có giá trị, đến lúc đấy cũng thành giấy loại, chi bằng…
tôi muốn chi bằng chuyển nhượng lại toàn bộ cho Cát Niên, chuyện này đành nhờ
anh vậy.”
Hàn
Thuật sững người một lúc mới nói: “Trước khi có phán quyết, có nói gì cũng e
rằng quá sớm.”
Đường
Nghiệp cũng chẳng đeo bám gì thêm chuyện này, anh quay sang Cát Niên nói: “Anh
thật sự phải đi đây, giúp anh chuyển lời hỏi thăm đến Phi Minh.” rồi quay người
đi khỏi.
Hàn
Thuật xách dây pháo, nhìn Cát Niên tay cầm quyển sách cũ im lặng không nói,
liền mở miệng biện minh: “Anh không đuổi anh ta đâu nhé.” Anh dường như đã quên
rằng thực ra anh mới là người sắp bị đuổi.
“Có cần
gọi Phi Minh dậy xem anh đốt pháo không?” Hàn Thuật sợ cô nhớ lại chuyện đuổi
mình, liền đi khắp sân tìm chỗ treo pháo.
Cát
Niên cũng định đi xem Phi Minh thế nào, lúc vừa ngủ dậy cô đã tới phòng con bé
một lần, con bé ngủ rất say.
Cô vừa
bước vào mái hiên liền nghe thấy đồ vật gì đó rơi xuống nền nhà xoảng một
tiếng. Hàn Thuật cũng cùng lúc nghe thấy.
Âm
thanh phát ra từ phòng Phi Minh!
Hàn
Thuật gần như ngay lập tức quẳng ngay dây pháo, cùng Cát Niên chạy vào phòng
Phi Minh.
Phi
Minh đang bò trên giường trong một tư thế kỳ lạ, vật rơi xuống vỡ là chiếc đèn
bàn thủy tinh đặt trên đầu tủ giường cô bé.
Cát
Niên hoảng hốt ôm lấy Phi Minh, cẩn thận từng li từng tí, cô quá sợ hãi, như
thể sợ Phi Minh cũng sẽ giống chiếc đèn thủy tinh kia, chỉ sơ sẩy là sẽ vỡ tan.
Mặt Phi
Minh rất đỏ, cô bé mơ màng mở to mắt, “Cô ơi, đầu cháu hơi đau.”
“Không
sao, không sao, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Cát Niên nhìn Hàn Thuật ánh
mắt van xin, cô bắt đầu thấy may mắn vì Hàn Thuật vẫn còn chưa đi.
Phi
Minh lắc đầu nói: “Cũng không đau lắm, chúng ta đợi trời sáng hẵng đi, chú Hàn
Thuật đi chưa ạ?”
Cô bé
chỉ rất bình thản nói ra những câu này, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt lập
tức trắng bệch của hai người lớn.
Lúc này
đã hơn tám giờ sáng, trời âm u, ánh nắng tuy không được rực rỡ nhưng qua cửa sổ
trong gian phòng nhỏ của Phi Minh có thể nhận ra rất rõ ràng trời đã sáng từ
lâu. Còn Hàn Thuật giờ đang đứng ngay đầu giường cô bé, chỉ là không lên tiếng.
Cát
Niên như rơi thẳng xuống căn hầm lạnh, cô ôm chặt Phi Minh không nói năng gì,
chỉ khẽ dùng răng cắn chặt đôi môi đang run bần bật.
Hàn
Thuật chậm chạp giơ tay ra huơ huơ trước cặp mắt đã chẳng còn tiêu cự của Phi
Minh.
“Cô ơi,
chú Hàn Thuật tối qua rốt cuộc đã đi chưa, chú ấy nói không còn chỗ nào để đi
cả mà.” Phi Minh cố gượng nói.
Cát
Niên đau khổ nhắm hai mắt lại, cánh tay Hàn Thuật cũng bạc nhược hạ xuống.
.
Kết
cục này Cát Niên đã sớm có dự cảm. Nhưng đêm giao thừa vừa qua đi khiến cô có
một ảo giác, rằng họ sẽ bình yên sống trong mảnh sân đó, vĩnh viễn không bao
giờ cách xa. Cô vẫn luôn nói với Phi Minh, người đang sống chẳng thể nào bàn
được chuyện vĩnh viễn. Nhưng chính cô lại đã quên mất.
.
Sáng
sớm mùng Một, Phi Minh được cấp tốc đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1. Xe của Hàn
Thuật lao vút qua những con đường treo đầy đèn lồng đỏ, mọi thứ hai bên đường
nhạt nhòa vụt qua cửa kính, thế lại hay, anh không cần nhìn rõ sự hân hoan vui
vẻ trên những khuôn mặt kia.
Cát
Niên ôm Phi Minh ngồi ở ghế sau, không nói lời nào, ngược lại Phi Minh nằm
trong lòng cô lại như cố an ủi hai người lớn bất lực, cô bé nói: “Chỉ là mắt
không nhìn rõ thôi, thực ra cũng chẳng đau lắm.”
Sao có
thể không đau? Phi Minh không nhìn thấy gương mặt của chính mình tái xanh, phía
trên đầy mồ hôi lạnh. Chỉ là cô bé đã trải qua nhiều cơn đau còn hơn thế này,
đối với cô bé đau đớn đã trở thành một thói quen.
Sau khi
đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức tiến hành các loại xét nghiệm khẩn cấp đối
với Phi Minh. Những ngày này bệnh nhân nằm viện rất ít, gần như tất cả các y tá
trong bệnh viện đều vây quanh Phi Minh đi lại tất bật, túm tụm như thể sắp đối
mặt với một cuộc chiến lớn, điều này khiến trái tim Cát Niên đang ngồi ngoài
đợi dần dần dịu xuống.
Báo cáo
của bác sĩ được đưa ra rất nhanh, quả nhiên không ngoài dự liệu, khối u trong
não chèn lên dây thần kinh thị giác từ đó dẫn đ