Teya Salat
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

úc em hạnh phúc.

Đừng nhớ anh.

Tần Thiển.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô thả sức khóc như một đứa trẻ con, tới nỗi trang giấy ướt đầm.

“Xin hỏi những bức ảnh được công khai có phải thật không?”

“Kevin Chun thực sự là gay sao? Nghe nói người biết chuyện nghi ngờ chính anh ta đã hại chết bạn trai của mình, các ông có gì để giải thích không?”

“Xin hỏi Kevin Chun đã hoàn toàn cai nghiện được chưa? Hay vẫn nghiện ngập từ đó tới nay, nhưng che giấu được chuyện này?”

“Xưa nay anh ta vốn rất kín tiếng, liệu có phải là vì không muốn những chuyện trước đây bị người ta lật lại hay không?”

Thomas vừa lên bục họp báo, những câu hỏi của đám phóng viên không thể đợi lâu hơn đã đổ xô ra.

“Xin chào quý vị, xin lỗi đã để cho các vị chờ lâu. Tôi là Thomas Watt, trưởng phòng kinh doanh của hãng Kevin Chun, cũng đồng thời kiêm chức giám đốc thiết kế và là người phát ngôn của sự kiện lần này. Các vị có câu hỏi gì, tôi sẽ trả lời bằng hết khả năng của mình.”

Ông mỉm cười bắt đầu với thái độ trấn tĩnh và lão luyện.

“Xin hỏi là một nhân viên của Kevin, các ông có phản ứng như thế nào khi nghe thấy thông tin này bùng nổ?”

“Cực kỳ sốc.”

Một giọng nữ rõ ràng vang lên trước khi Thomas trả lời.

Ông ta đột nhiên sững sờ, nhìn người con gái trẻ đang xuyên qua đám đông, đi từng bước về bục họp báo.

“Jean, sao cô lại quay về”, ông ta nén giọng xuống hỏi, “Cô định làm gì đây?”

“Để tôi nói chuyện với họ”, Thiên Chân cười thản nhiên, đôi mắt trong sáng nhìn Thomas, “Hãy tin tôi.”

Thomas nhìn lại cô với vẻ do dự, mấy giây sau thì gật đầu, chậm rãi lùi về sau.

Thiên Chân đi đến trước bục họp báo, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên không hiểu của đám phóng viên.

“Chào các vị, tôi là Jean Tuen, từng là trợ lý riêng của Kevin Chun, đồng thời làm việc một năm rưỡi ở phòng kinh doanh. Tuy nhiên tôi còn có một thân phận khác, đó là người tình của Kevin.”

“Tôi biết các vị rất ngạc nhiên, xin hãy nghe tôi nói hết”, những tiếng bàn tán trong đám phóng viên đột nhiên bùng nổ, song cô vẫn mỉm cười tiếp tục, “Trước đây một tuần tôi đã xin thôi việc, thế nên hiện giờ tôi đến đây không phải để PR với danh nghĩa một nhân viên, mà chỉ là để nói lên những suy nghĩ của riêng mình với mọi người.

“Tôi tin rằng nếu như không phải vì những thành tựu của Kevin, thì hôm nay mọi người sẽ không có mặt ở đây. Bất kể người nào cũng đều mong được người khác chú ý đến vì những tài năng và năng lực của mình, chứ không phải những mặt tiêu cực khác. Các vị mong muốn kết quả sau khi buổi họp báo này kết thúc là gì nào – mọi người đi vào các cửa hàng của Kevin Chun, cầm một chiếc áo khoác lên và nói, thiết kế tuyệt thật đấy, tay nghiện ngập đó thực không tồi ư? Bất kể trong thâm tâm các vị có bao nhiêu nghi vấn, nhưng ai là người không có quá khứ kia chứ? Tuy nhiên vì đã tới đây rồi, nên tôi sẽ không để các vị ra về tay không.”

Thiên Chân mở vali xách tay ra, lấy chiếc hộp giấy bên trong.

“Chiếc áo cưới này là do Kevin tự tay thiết kế tặng cho tôi sau khi chúng tôi chia tay. Dù rằng tôi vô cùng thất vọng với cuộc tình đó, nhưng tôi không hề nghi ngờ tấm chân tình của anh ấy, cũng giống như các vị, cũng không nhất thiết phải nghi ngờ sự chân thành trong mỗi tác phẩm mà anh ấy thiết kế nên.”

Dưới ánh đèn flash, Thiên Chân cúi đầu nhìn chiếc áo cưới trắng toát trong tay mình.

Thực ra từ hôm nhận được nó cô chưa từng giở ra xem, bởi vì cô không dám, cô sợ nếu như mình nhìn một lần thôi, tâm trạng vốn đã được thu xếp gọn ghẽ sẽ lại dễ dàng sụp đổ.

Cô vốn nghĩ, chờ đến khi tất cả đã trấn tĩnh lại, khi cô cuối cùng không còn nhớ đến anh nữa, cô sẽ mở chiếc hộp đó ra.

Từng đường kim mũi chỉ, từng nếp gấp, từng đường nét, từng tấc lụa tơ… đều cho thấy sự tận tâm và tinh tế.

Không ai có thể nghi ngờ được sự chân thành và tình cảm ngưng tụ trong chiếc váy cưới này.

Nó là hồi ức đẹp tươi nhất mà anh giữ lại cho cô, cũng là việc cuối cùng mà anh có thể làm cho cô.

Ở góc khuất của hành lang có một người cao lớn đứng đó, nhìn chăm chú vào dáng người nhỏ bé đứng trên bục họp báo, cắn chặt đôi môi, còn mắt thì đã đỏ ngầu lên.

Thiên Chân đẩy cửa vào.

Bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa sổ sát trần, xoay lưng lại với cô. So với sự ồn ào đằng trước, nơi đây yên tĩnh tới mức không thể hình dung nổi, giống như thế giới riêng của một ai đó mà người ngoài khó có thể xen vào.

“Chào em, Thiên Chân”, giọng nói thấp trầm chậm rãi vang lên, dù anh không hề quay người lại.

“Sao anh biết là em?”, cô hơi sững người, lên tiếng hỏi.

“Chỉ có em mới vào khi chưa gõ cửa, song lại không nói một lời, đứng ngớ ngẩn nhìn anh”, Tần Thiển dường như thở dài một tiếng.

Thiên Chân nhìn bóng hình cực kỳ u ám dù đứng dưới ánh sáng ban ngày của anh, không biết vì sao những lời nói của anh lại khiến cô thấy lòng chua xót thế.

“Em cảm thấy trong giới này điểm quan trọng nhất là gì?”, anh hỏi.

“Tần số xuất hiện trên báo chí”, cô đáp, “Anh từng nói bất kể là trình diễn thời trang, người mẫu, quảng cáo hay câu chuyện nhãn hiệu, chỉ có làm cho người khác đều trông thấy thì mới có tác dụng, chỉ cần có