Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

m khắc đó, đôi mắt đen sẫm như màn đêm đã từng khiến cho cô nhìn không thấy chán, vì sao giờ đây lại khiến cô có cảm giác xa lạ như vậy chứ?

Chiếc áo sơ-mi màu đen cởi hai khuy trên để lộ ra vòm ngực rộng rãi mà cô quyến luyến, đêm nay trông anh chán chường nhưng gợi cảm.

Nghe được một chút tiếng Trung nên James nhìn họ mà không hiểu gì hết – người con gái đó không có vấn đề gì trong đầu đấy chứ, vừa mới một giây trước còn tuyên bố mình là người phụ nữ của Kevin, một giây sau đã hỏi anh là ai?

Tuy vậy, câu hỏi mà anh ta không giải nổi thì Tần Thiển lại hiểu.

“Cảm thấy anh xa lạ quá hả, Thiên Chân?”, anh khẽ mỉm cười, ngước mắt lên nhìn người con gái với sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt mình. “Nếu như anh nói đây mới chính là bộ mặt vốn có của anh thì sao?”

“Anh từng nói với em rồi, thế giới của anh không đủ sáng, khi đó em có hiểu ý anh là gì không?”, anh cầm ly rượu lên uống một hớp rồi thì thầm, nụ cười chán nản nhưng cực kỳ quyến rũ. “Em nói em yêu anh, em đã thực sự hiểu anh chưa? Đã biết anh rốt cuộc là người như thế nào chưa?”

Thiên Chân nhìn anh, toàn thân run rẩy, trong đôi mắt là sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng.

“Làm sao em biết được liệu có phải vì anh muốn trốn tránh em mà cố ý nói dối hay không?”, cho đến lúc này, cô vẫn đang phản kháng một cách ngoan cố.

“Trong lòng cả anh và em đều hiểu rõ, Thiên Chân”, Tần Thiển khẽ cười. “Hôm nay ở đây, chúng ta chỉ đơn thuần là tình cờ gặp, chẳng phải anh diễn một vở kịch vô vị để lừa em, em đừng tự dối mình dối người làm gì nữa, hãy mở to mắt ra mà nhìn tất cả mọi thứ ở đây, tất cả những người ở đây đi.”

Những lời nói tàn khốc của anh đã phá vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng cô.

“Em không thích hợp với anh, anh cũng không cần em”, Tần Thiển lạnh nhạt thở dài, “Quay về thế giới của em đi, Thiên Chân.”

Giọng nói của anh vẫn làm say mê lòng người như vậy, giống như những lời giảng giải anh nói bên tai cô để dẫn đường khi cô băn khoăn do dự, giống như khi cô đau lòng, anh đã nói những câu lý trí và bình tĩnh nhưng không kém phần hài hước.

Cô vẫn luôn cho rằng anh là ánh sáng ấm áp trong đời mình, là đối tượng mà cô hướng tới và kính phục, nhưng giờ phút này đây, tất cả đều trở thành cát trôi tuột đi trong ảo ảnh, phút chốc đã sụp đổ và biến mất.

Em không thích hợp với anh, anh cũng không cần em.

Anh nói vậy.

Không, không.

Cô ra sức lắc đầu, nước mắt lập tức tuôn trào làm tầm nhìn trở nên nhạt nhòa.

Anh đang lừa dối cô.

Nhưng ánh mắt xa cách của anh thậm chí còn không muốn nhìn cô thêm lấy một lần.

“Đừng như vậy, em sẽ hận anh…”, cô kinh hoàng nói năng lộn xộn.

“Vậy thì cứ hận đi”, anh nhếch môi lên với vẻ không quan tâm.

Đoạn đường hai người đã đi sát vai nhau cạnh sông Seine, ánh đèn rực rỡ trên tháp Eiffel như thiên đường hạ giới, điệu nhảy tay trong tay khiến cho linh hồn của cả hai người cùng run rẩy trong dạ tiệc… Tất cả những khoảnh khắc trao nhau hơi ấm, quấn quít nói cười ấy đã kết thúc cả rồi sao?

“Em không muốn hận anh!”, cô đột nhiên nói khẽ, tầm mắt mờ nhòe, “Em chỉ muốn…”

Chỉ muốn điều gì? Chỉ muốn anh yêu cô ư? Đột nhiên ngôn từ của cô tắc nghẽn.

Vì sao lại phải dùng sự thật này để ép cô phải buông tay?

Sao anh lại cho rằng cô có thể chịu đựng được sự tổn thương này cơ chứ?

“Ngay cả lúc này ư? Khi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ư?”, Tần Thiển vẫn cười nhạt. “Thừa nhận đi, Thiên Chân, em cơ bản không thể nào chấp nhận nổi con người anh như thế này, còn anh, từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu em.”

Thất vọng rồi phải không, tuy nhiên đừng quá bận tâm, trong cuộc sống vốn đầy ắp sự thất vọng mà.

Anh đã từng nói với cô những lời như vậy.

Destiny takes a hand, số mệnh đã an bài.

Có rất nhiều chuyện dường như đều đã được mặc định trong yên lặng.

“Cứ vậy đi, đừng ép anh nữa, Thiên Chân”, anh thở dài, đánh trúng vào tâm sự của cô, “Việc gì phải làm cho cả hai cùng xấu xí.”

Cô cúi đầu đứng đó, chìm vào trong sự trầm mặc khác thường.

Thiên Chân, một cái tên thật là hay.

Ý của cô là cô có hứng thú với tôi hả?

Điều quan trọng trong đời người không phải là vị trí mà ta đang đứng, mà là hướng sẽ đi.

Thiên Chân, lên xe đi.

Những thứ đó không phải là lỗi của cô, không ai trách cô đâu, Thiên Chân.

Em phải tha thứ cho Thiên Chân ngày ấy.

Em biết không, ngoài Sean ra, anh đã rất lâu rồi không tặng quà cho ai.

Thế nên anh đã nói với Thượng đế rằng, đã đưa cô ấy tới rồi, thì hãy xếp đặt cho cô ấy ở đây, để tùy cô ấy.

Anh hy vọng có thể nhìn thấy tất cả những thứ em làm vì anh, tất cả những sự ấm ức em phải chịu vì anh.

Em chạm vào anh rồi đấy thôi, Thiên Chân, anh không hề biến mất.

Vì sao em lại quay về, quay về nơi đây?

Là bàn tay anh đã dắt cô ra khỏi quãng thời gian buồn bã và ngờ nghệch, cô đã hy vọng biết bao nhiêu có thể mãi mãi nắm lấy bàn tay ấy, cùng nâng đỡ lẫn nhau, cùng trải qua những nỗi lo toan và cô tịch của cuộc đời.

Đừng ép anh thêm nữa.

Em không thích hợp với anh, anh cũng không cần em.

Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu em.

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu l