
ó là điều chua chát nhất, thê thảm nhất.
Người cười nhạo ta quá điên cuồng, thực ra là ta không nhìn thấu[1'>.
[1'> Đọc chệch hai câu thơ trong bài “Đào hoa yểm ca” của Đường Bá Hổ, một tài tử Giang Nam: “Người cười ta quá điên cuồng, ta cười người không nhìn rõ.”
“Cậu uống gì, Úc?”, người đàn ông đứng tuổi vừa cười, vừa đi đến. “Thực là ngại quá, hôm nay cửa hàng hơi bận rộn, nãy giờ không kịp ra chào các vị.”
“Chú việc gì cũng muốn tự mình làm lấy, đương nhiên là bận rộn rồi”, Tiểu Trịnh cười nói. “Thiên Chân, cô chọn trước đi.”
Thiên Chân quay mặt lại, lật giở cuốn thực đơn đồ uống với vẻ không mấy quan tâm: “Chú à, ở đây có trà Qua phiến Lục An không?”
Hỏi xong mãi lâu sau không nghe tiếng trả lời, cô thấy lạ ngẩng đầu lên, song lại thấy người đàn ông đó chăm chú nhìn mình, trông vẻ mặt hơi nghi hoặc.
“A, cô chính là người đó của giám đốc Tần…”, ông như chợt hiểu ra. “Tôi đã thấy hình cô trên báo.”
“Chú à”, Thiên Chân sững người, lặp lại theo phản xạ có điều kiện cái câu mà hai ngày nay cô đã nói đi nói lại rất nhiều lần, “Chú nhận nhầm người rồi.”
“Sao lại thế được? Cô xem, tôi tuổi lớn như vậy rồi, nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt”, chú Phúc tỏ vẻ kích động. “Có hôm giám đốc Tần tới đây, cũng gọi trà Qua phiến Lục An mà. Cậu ấy là người tốt, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế chứ….”
“Chú Phúc, lấy một ấm trà Long Tỉnh nhé”, Trần Úc vỗ vỗ vào mu bàn tay chú Phúc rồi nháy mắt.
Chú Phúc lập tức im bặt, cười cười: “Được rồi, để tôi đi làm cho các vị.”
“Chú Phúc, mấy ngày nay cháu đang bị nhiệt, chú xem món hạnh nhân trộn khổ qua có được không, còn món này nữa”, Tiểu Trịnh uể oải giở cuốn thực đơn, nói tiếp.
“Ăn cá xào ớt đi, càng nhiều ớt càng tốt”, Trần Úc nói.
Anh biết nhu cầu của người con gái đó.
“Nhưng Tiểu Trịnh đang bị nhiệt mà”, chú Phúc ngập ngừng.
“Kệ cậu ta đi”, Trần Úc còn chẳng buồn ngước mắt lên.
“Thôi nào, cay quá thì đừng ăn nữa có được không?”, Tiểu Trịnh không chịu nổi cảnh người con gái ngồi trước mặt mình vừa sịt mũi vừa nước mắt chứa chan. “Đúng là tự rước tội vào thân.”
“Không đến lượt anh lo”, Thiên Chân nói.
“Được rồi, ai mà không biết cô lấy cớ để khóc một trận cho trút ra hết chứ”, Tiểu Trịnh cười bỡn cợt, “Ay da, đúng là đàn bà.”
“Đàn bà làm sao?”, Thiên Chân ngước mắt lên cười nhạt. “Người như anh không biết đã mắc bao nhiêu món nợ má hồng đấy.”
Nụ cười thoải mái đột nhiên đông cứng trên khuôn mặt nho nhã đó, Tiểu Trịnh im lặng nhìn Thiên Chân chằm chằm với vẻ hốt hoảng và ngạc nhiên.
Trong phút chốc, tất cả những trạng thái cảm xúc như chịu đựng, hối tiếc, đau đớn, giận dữ, bài xích, cố chấp, ngạo mạn… đều lướt qua trên mặt anh ta.
Những con sóng lấp loáng ánh sáng chói lòa ở Thập Sát Hải[2'> giữa ngày xuân khiến anh không sao hé mắt nổi.
[2'> Tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh.
Dưới hàng liễu có một người đứng đó với đôi mắt đợi chờ, chiếc váy khẽ bay lên.
Thứ mà cô chờ đợi là tình yêu mà anh không chịu cúi đầu.
Chúng ta ở bên nhau không được hay sao?
Rốt cuộc là anh muốn thế nào, anh nói cho em biết.
Ánh nắng xuân mơn man chiếu xuống, trong đôi mắt dịu dàng của cô có hình bóng anh. Một khúc nhạc đến đoạn cuối cùng nhưng trước sau vẫn quyến luyến trong trái tim anh, bay qua đại lục Á Âu, mà biển ở đây thì nhìn không thấy bến bờ.
Em biết anh sẽ quay trở lại.
Anh đã vứt bỏ cô lại sau lưng.
Thế nên lỡ mất.
Cô ở đâu?
Anh cảm thấy tim mình vặn xoắn lại, máu thôi không còn chảy nữa.
Cô ấy…
“Trịnh?”, Thiên Chân đưa tay ra lắc lắc trước mặt Tiểu Trịnh.
Anh đột nhiên bừng tỉnh, hít một hơi sâu, nhìn hai người đang chăm chú ngó vào mình, cười cười: “Không có gì.”
“Xin lỗi một lát”, anh đứng lên và đi về phía nhà vệ sinh.
Anh ta chắc chắn có chuyện gì.
Thiên Chân nhìn theo bóng Tiểu Trịnh đi khuất, mắt đăm đắm một lúc lâu.
Phải chăng mỗi người đều có một chuyện u ám trong lòng?
“Vẫn muốn về nước à?”, bên tai vang lên tiếng hỏi nhẹ nhàng của Trần Úc.
“Ừm, đầu tháng sau”, cô cụp mắt xuống trả lời.
“Anh vẫn chưa hỏi em nguyên nhân vì sao lại quay về”, Trần Úc nhìn cô bằng đôi mắt sắc sảo. “Là để trốn chạy à?”
“Nơi đây không thích hợp với em, cũng không cần đến em”, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt mông lung.
Lấn cấn với những chuyện thị phi, cô đã quá mệt mỏi rồi, chẳng bằng đến một nơi hoàn toàn mới để làm lại từ đầu.
Khi thang máy từ từ chạy xuống trên tháp Eiffel, có người từng nói với cô - Những thứ mà ta để lỡ chẳng qua cũng chỉ là một lần thất bại, trái lại cũng có thể nhận được một bài học để rồi bước vào cuộc chiến mới.
Không phải là bỏ lỡ dịp may, mà là từ trước đến nay anh chưa từng chìa tay ra một cách nghiêm túc.
“Sao lại thế được”, Trần Úc cười khẽ, “Anh cần em mà.”
Tình cảm của anh đối với cô vẫn sâu sắc như trong quá khứ, có điều cảm giác đó chỉ mình anh biết.
Thiên Chân ngạc nhiên ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng của anh khiến cho cô thấy đau lòng.
“Nếu mùa hè năm đó anh nói như vậy với em, có phải tất cả mọi chuyện sẽ khác đi không?”, Thiên Chân muốn mỉm cười với anh nhưng mắt lại nhòe nước.
“Có lẽ”, Trần Úc nhìn c