
ên nhìn xoáy vào anh, ngấn nước vẫn còn hoen mi mắt, song trên khuôn mặt nhợt nhạt là một sự bình tĩnh khác thường.
“Xin lỗi, từ trước đến nay em đã đem đến quá nhiều phiền toái cho anh”, cô chậm rãi nói, nhìn khuôn mặt trước sau vẫn phẳng lặng của anh. “Dù sao vẫn phải cảm ơn anh đã dạy em rất nhiều điều, nếu không có anh thì cũng sẽ không có Đoạn Thiên Chân của ngày hôm nay.”
Cởi chiếc lắc tay đã vất vả tìm nhặt rồi xâu lại, cô đặt chứng tích cuối cùng về mối quan hệ của hai người lên mặt bàn.
“Tạm biệt”, sau đó, Thiên Chân quay người đi ra cửa không hề lưu luyến.
Sự phân ly cuối cùng đã tới, mỗi người lại quay về với số mệnh của riêng mình.
Còn anh vẫn ngồi lặng lẽ cúi đầu nhấp từng ngụm rượu, không hề lưu luyến trông theo.
Anh biết lần này cô đã ra đi thực sự.
Hết ly này tới ly khác, khi đã ngà ngà say, anh dường như rơi nhầm vào một không gian, thời gian khác.
Trong căn phòng mờ tối, anh áo quần xộc xệch, ý thức lờ mờ, trong không khí ngập tràn mùi rượu và khói thuốc, cả mùi dục vọng khiến anh thấy buồn nôn. Khi cánh cửa phòng bị người ta đẩy bật ra, ánh sáng chói lòa ùa tới nhấn chìm anh. Anh muốn đưa tay lên để che đi cơ thể để trần trông nhếch nhác của mình, nhưng không còn một chút sức lực nào, trong khi nỗi đau ở phần cơ thể bên dưới điên cuồng truyền tới hệ thần kinh.
Có một đôi tay mảnh mai vuốt trên khuôn mặt anh, những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mí mắt anh, giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh… Em là Lucia, em sẽ đưa anh đi, sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh được nữa.
Em sẽ không để anh lại.
Trong cuộc sống dài dằng dặc, sẽ có người khiến ta đau lòng rơi nước mắt, cũng sẽ có người dạy ta cách kìm lòng không khóc. Cho dù nước mắt sẽ chảy ngược vào tim, trở thành những hạt pha lê được phủ đầy gai nhọn, nhưng ta cũng sẽ giấu đi nỗi đau, đối mặt một cách ngoan cường. Nếu như anh không còn yêu thương em nữa, thì việc sụp đổ trong yếu đuối có còn nghĩa lý gì đâu.
“Thiên Chân, có muốn đi ăn đêm không?”, Tiểu Trịnh vừa lái xe vừa nhìn sang Thiên Chân khi đó lặng im không nói.
“Được đấy”, cô khẽ đáp, cực kỳ ngoan ngoãn.
“Cô làm sao thế?”, giác quan nhạy cảm của Tiểu Trịnh nhận thấy Thiên Chân có gì đó không bình thường.
“Không có gì, chỉ là đã nghĩ thông suốt được một số việc thôi”, cô nhận ra mình lại có thể mỉm cười.
“Thực ra có rất nhiều lúc không phải là kết cục của câu chuyện không tốt đẹp, mà là kỳ vọng của chúng ta đối với câu chuyện đó quá nhiều, đúng không?”, Thiên Chân cúi đầu tựa vào cửa kính xe, nhìn ra cảnh đêm ở bên ngoài nói thì thầm.
“Trên thực tế, một người nào đó khi kỳ vọng quá nhiều về một người hoặc một sự việc nào, thì cũng đồng thời rất dễ đánh giá cao về bản thân mình”, Tiểu Trịnh nói.
“Vậy thì làm sao để tránh được điều đó?”, cô lại hỏi.
“Không thể nào tránh được, nhưng sự yêu thích, khát khao, cố chấp… đều có liên quan tới nhau, càng ngây thơ không hiểu chuyện đời thì càng liều lĩnh, còn người trưởng thành thì mới sợ tất cả mọi thứ trên đời.” Tiểu Trịnh cười cười. “Cô đã nghe câu này bao giờ chưa: người kích động sáng tạo nên thế giới, còn người có lý trí thì phụ trách việc bảo vệ thế giới này.”
Thiên Chân sững người, lập tức nở nụ cười chát đắng. Cô và Tần Thiển vốn đã là người ở hai thế giới khác nhau.
Trong đĩa CD vẫn đang là một bài hát tiếng Quảng Đông. Khi chưa được sự cho phép của em, anh đã yêu mất rồi, chúc phúc cho nhau, trái tim yếu mềm hãy cho phép anh được hôn em. Anh căm ghét việc mình đã đủ trưởng thành để không cần đến những giọt nước mắt em dành cho anh, nhưng khi cất tiếng cười, giống như uống dòng nước lạnh lùng giữa mùa đông.
Anh ấy có lẽ không phải là người tốt nhất, nhưng nếu như khi thực sự yêu một người, thì sẽ không còn quan tâm đến việc anh có phải là người tốt nhất nữa hay không.
Làm thế nào đây, trái tim cô giống như một tấm gương một mặt, dù đã vỡ thành trăm ngàn mảnh, nhưng mỗi mảnh vỡ đó vẫn cứ nhớ đến anh.
Làm sao anh có thể biết được rằng thứ khiến cho cô cảm thấy khổ sở nhất không phải là việc anh giấu kín những mặt tối của mình, mà là anh cơ bản không cần đến cô.
Bao nhiêu lâu như vậy rồi, cô đã tận tâm, đã nghiêm túc đóng vai một tình nhân hết sức biết điều, khi được ở bên anh thì vô cùng vui vẻ, song cũng vẫn tuân thủ các nguyên tắc anh yêu cầu. Cô đã dùng hết đủ mọi cách thức, khéo léo, nũng nịu, chân thành, thăm dò để tiếp cận trái tim anh, tìm mọi khả năng để có thể ở bên nhau lâu dài… Song hiện thực lại cứ phá vỡ phẩm giá của cô từng chút một.
Anh vẫn cứ chống đối lại cô, phòng bị với cô như vậy, trong thế giới của anh, từ đầu tới cuối vẫn chỉ tiếp nhận sự tồn tại của Lucia.
Tất cả mọi tình cảm lâu bền đều được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Anh có thể không yêu Đoạn Thiên Chân, nhưng anh không thể không tin tưởng cô.
“Cháu thực sự quyết định ra đi à?”, Mi Lan nghi ngờ nhìn Thiên Chân đang thu dọn hành lý.
“Vé máy bay đã ở trên bàn rồi”, Thiên Chân nhìn dì út cười. “Đồ đạc cháu cũng đã sắp xếp gần xong, tạm thời sẽ gửi hai vali bên chỗ của dì.”
“Vậy thì… khi nào quay lại?”, Mi Lan nhìn chăm