
tay xuống.
Lại bị hắt một gáo nước lạnh.
Không vấn đề gì.
Cô nhìn vào bóng mình trong khung cửa sổ mỉm cười, quả thực không vấn đề gì, với lại… cũng không phải lần đầu tiên.
Ở bên nhau suốt một năm rưỡi, cô đã quen với sự lạnh lùng và độc đoán của anh, là cô tự nguyện dấn thân vào sự giày vò của băng với lửa.
“Tình hình thế nào?”, Tần Thiển ngắt máy rồi quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thomas.
“Trong vòng một tuần đã có tới ba cửa hàng ở London liên tục bị người nào đó cố tình đập vỡ cửa kính và đổ sơn vào lúc nửa đêm”, Thomas nói. “Dù rằng các biện pháp bảo vệ rất tốt nên bên trong cửa hàng không bị hư hại gì, song đã gây ảnh hưởng xấu. Tôi nghi có kẻ đang cố ý đối đầu với chúng ta.”
Tần Thiển lặng im không nói, trên khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì.
Có lẽ, không phải là đối đầu với thương hiệu của anh, mà là với chính bản thân anh.
“Cung cấp thông tin cho phía cảnh sát để họ có thể nhanh chóng điều tra ra, nếu cần thiết thì có thể đưa người đến trông buổi đêm tại các cửa hàng chi nhánh”, anh suy nghĩ một lát rồi dặn tiếp, “Còn nữa, quan trọng nhất là truyền thông, nhất định phải làm tốt một chút.”
“Tôi biết rồi, những chuyện này tôi đều đã lo liệu xong xuôi”, Thomas gật đầu nhìn Tần Thiển, “Còn anh nữa, dạo này bận rộn với các thiết kế xuân hè, nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Jean đi đám cưới bạn học ngày mai mới về nhỉ?”
“Ừm”, Tần Thiển đáp.
Mở cửa ra đã thấy mùi hương đậm đà của trà sữa tỏa lan trong không khí.
Tần Thiển cởi áo khoác ngoài, sự căng thẳng thần kinh suốt một ngày cuối cùng cũng được thả lỏng hơn một chút.
“Đợi Sean về là có thể cùng ăn tối rồi”, giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bếp.
“Xin lỗi, anh bận quá nên không có thời gian đi đón em”, anh đi tới đó, vòng tay ôm quanh người rồi hôn lên cần cổ trắng muốt của cô.
Khuỷu tay cô hơi chống về phía sau, khẽ đẩy người ra: “Không sao.”
Anh nhìn vẻ mặt bình thản của cô, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt sẫm đen sắc sảo.
“Em làm sao thế?”, anh hỏi, “Hình như có chuyện gì không vui?”
Thiên Chân cụp mắt xuống, nói khẽ khàng: “Em cũng không có chuyện gì để vui cả.”
“Bạn học cũ kết hôn chẳng phải là một chuyện vui hay sao?”, anh nói.
“Có phải là em kết hôn đâu”, cô lúng búng trong miệng, bắt đầu lấy đĩa ra.
Anh không nói gì, mãi lâu sau mới chậm rãi cất lời: “Em muốn kết hôn à?”
Giọng điệu của anh nghe rất lạ lùng, một chút ngạc nhiên, một chút bức bối, một chút mỉa mai.
Thiên Chân sững người.
Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu khiến cô cảm thấy không vui là vì cú điện hôm qua thôi, nhưng lại bị anh xoay lại cục diện thế này.
“Anh hiểu em nhất mà, giám đốc Tần”, sự ấm ức tích tụ trong một ngày một đêm bỗng nhiên biến thành cơn giận dữ trào lên khóe miệng.
“Dừng lại đi, Đoạn tiểu thư”, anh dụi dụi đầu mày. “Anh rất mệt, hôm nay không muốn lý luận với em.”
Thiên Chân nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, một chút bất nhẫn lóe lên trong mắt, nên không nói gì thêm nữa.
“Cái cốc đó đi đâu mất rồi?”, trong phòng tắm vang lên tiếng hỏi của anh.
“Cốc nào kia?”, Thiên Chân đi đến, sau đó mới đột nhiên hiểu ra, “À, anh nói cái cốc đánh răng á? Thầy hướng dẫn tặng cho em một đôi cốc sứ mà nhà trường mới in làm quà kỷ niệm, em nghĩ vừa hay chúng ta có thể cùng dùng nên đã đổi đấy.”
“Chiếc cốc kia của anh đâu?”, anh lại hỏi.
“Em vứt đi rồi, trong thùng rác ấy”, Thiên Chân nhìn khuôn mặt phẳng lặng của anh, “Cái đó cũ rích rồi, đã có mấy vết rạn mà.”
“Em vứt đi rồi?”, mặt anh biến sắc, giọng nặng nề, “Ai cho em tùy tiện chạm vào đồ dùng của anh như vậy?”
Thiên Chân ngạc nhiên: “Chỉ là một chiếc cốc thôi mà, anh sao phải đến mức đó?”
“Em thì biết gì?”, anh gầm lên với sắc mặt đầy u ám, “Nó vốn là cốc đôi, em muốn dùng cốc mới thì cứ việc tự mình dùng, vì sao chưa hỏi một lời mà đã đổi cốc của anh rồi.”
Thiên Chân đột nhiên chết cứng.
Chiếc cốc cũ đó vốn có một đôi ư? Vậy còn chiếc kia… Cô bỗng nhiên hiểu ra tất cả, hiểu vì sao anh lại bốc hỏa lên như vậy, vì sao chiếc cốc đó lại quý giá như vậy. Bởi vì, đó là thứ anh dùng để tưởng nhớ về Lucia, dùng để bày tỏ tình yêu không bao giờ chết của bọn họ.
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt, gần như có thể xuyên qua lồng ngực cô, gây nên từng cơn đau dữ dội.
Đối với anh, cô có cũng được, không có cũng được, vui vẻ thì cùng cô nói mấy câu chuyện phiếm, có lúc lại hoàn toàn xa cách, cô đã chịu đựng.
Cô mang theo một bụng ấm ức và buồn bã quay về, vẫn lao vào bếp chuẩn bị cho anh một bữa cơm, cô đã thua rồi.
Cô vui mừng hớn hở mang đôi cốc đó về, rửa sạch sẽ rồi thay vào, kết quả là anh nói - em muốn dùng cốc mới thì cứ việc tự mình dùng. Nó vốn là cốc đôi.
“Nếu như hôm nay em làm vỡ chiếc cốc đó của anh thì sao? Nếu vứt xuống dưới tầng, bị nhặt mất không còn tìm thấy nữa thì sao? Anh sẽ làm gì với em?”, cô nhìn anh, tự cười giễu chính mình, “Hóa ra em còn không bằng một chiếc cốc cũ.”
Cô thật quá nực cười và đau xót.
Tần Thiển nhìn cô, một sự hối hận lóe lên trong mắt.
Thiên Chân cầm lấy chiếc cốc mới vốn để cho anh, ước lượng một chút, sau đó đột