
gì đó sâu thẳm mà cô nhìn không ra.
“Em cũng có chuyện này muốn nói với anh”, Thiên Chân đáp.
“Được, phụ nữ trước”, anh cười đầy quyến rũ.
“Trần Úc… Trái tim em đã thay đổi rồi”, cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Anh tựa lưng vào thành ghế nhìn cô, tư thế lịch thiệp, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười điềm nhiên, song đôi tay vốn đút trong túi đã siết chặt lại thành nắm đấm.
“Ai? Là “anh hùng” đó của em hả?”, mãi sau Trần Úc mới tìm lại được tiếng nói của mình, “Quả nhiên là vậy.”
Cô nhìn anh gật đầu.
“Chuyện anh muốn nói là gì?”, cô hỏi.
“Không có gì”, anh nhún vai, cười cười, “Cũng không phải là chuyện gì quan trọng.”
Anh và Lyla đã chia tay, anh muốn thành thực với bản thân mình hơn một chút.
Em có còn yêu anh không? Còn chấp nhận ở bên anh nữa không?
Điều anh muốn nói là như vậy.
Tại sao anh lại nhường cho cô nói trước kia chứ?
Và cô nói, trái tim em đã đổi thay rồi.
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đã hủy hoại tất cả khi anh còn chưa kịp trở tay.
Cũng giống như đêm đó, khi anh cuối cùng cũng quay về, thì cô đã ra đi.
Thiên Chân pha một ly trà, ngẩn người ra nhìn lá trà bập bềnh một lúc lâu, sau đó nằm lên giường, ngửi mùi thơm nhàn nhạt nhưng đắng chát tỏa lan trong không khí.
Vẫn còn nhớ như in đêm đó.
Em muốn hôn anh, cô nói.
Được, anh đáp lại.
Cô kéo chăn lên che mặt.
Sao lại có thể thế này? Cô cảm thấy đau khổ, song lại không thể không đi đến bên anh. Căm ghét sự lạnh lùng của anh, nhưng lại vẫn nhớ nụ hôn miên man ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô xuống giường cầm điện thoại lên xem, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, bèn nhét điện thoại xuống bên dưới gối.
Sau chuỗi âm thanh rầm rì nghèn nghẹn kéo dài mấy chục giây, căn phòng yên tĩnh lại, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng kim giây chiếc đồng hồ điện tử để trên bàn đang chạy.
Thời gian cứ vậy trôi đi, Thiên Chân nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi đột nhiên ngồi phắt dậy, đập mạnh xuống giường không thương tiếc, sau đó cầm điện thoại lên bấm máy gọi lại.
Cô chịu thiệt rồi.
Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, song giọng nói truyền đến nghe vẫn bình thản và thong dong như thế.
“Thiên Chân”, anh nói, “Chào em.”
Chào cái đầu anh ấy.
Cô thực sự muốn hét lên như vậy.
“Vừa nãy sao không nhận điện thoại của anh?”, Tần Thiển hỏi.
“Em không muốn nhận”, cô đáp.
“Ừm”, anh khẽ hắng giọng, “Vậy thì sao bây giờ lại gọi cho anh?”
“Em cam tâm”, cô trả lời một cách miễn cưỡng.
“Em cam tâm cái gì?”, anh mỉm cười, “Cam tâm giận dỗi anh, hay cam tâm nhớ anh?”
“Giận anh thì sao, nhớ anh thì cũng đã sao?”, cô trả lời không khách sáo, “Với lại em cũng làm sao mà đấu lại được với anh chứ.”
“Vì sao em lại muốn đấu với anh?”, Tần Thiển dường như khẽ thở dài một tiếng, “Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.”
Thiên Chân đảo mắt nhìn lên trần nhà.
“Dựa vào cái gì mà em phải nghe lời anh?”, cô hỏi.
Thật lạ kỳ, hôm nay anh đặc biệt lắm lời.
“Đứa trẻ biết nghe lời sẽ có thưởng”, anh cười.
“Thưởng cái gì?”, cô nhướng mày lên.
“Em mở cửa ra”, anh nói thản nhiên, “Anh sẽ bảo cho mà biết.”
Thiên Chân ngẩn ra mấy giây, sau đó bật khỏi giường và lao ra cửa sổ.
Một chiếc xe đậu ngay dưới gốc cây đầy lá vàng rơi, một người đứng tựa vào hông xe, một đốm lửa nhỏ lập lòe giữa những ngón tay.
Một niềm vui cuống cuồng đột nhiên trào lên trong lòng như nước thủy triều, cô chạy như bay ra cửa, lao thẳng xuống dưới nhà, cho tới khi còn đứng cách anh hơn chục bước chân mới dừng sững lại.
Anh nhìn cô hồi lâu.
“Cười ngớ ngẩn gì thế?”, anh nói
Thiên Chân sờ sờ lên mặt mình… Cô đang cười ngớ ngẩn hay sao?
“Anh đến chỉ để tìm em à? Mới rồi khi anh gọi điện thì anh đã ở đây rồi à?”, cô hỏi, đôi mắt cong thành vầng trăng non hết sức đáng yêu.
“Hình như anh không quen người nào khác sống ở đây cả”, anh đáp.
Cô trừng mắt lên với anh, người đàn ông này thật là, đến việc trả lời câu hỏi cũng phải già mồm như vậy.
“Vậy thì chứng minh thành ý của anh đi”, cô nói.
Anh nhướng mày, tỏ ý không hiểu.
“Tiên sinh, nếu như ngài đến đây với thành ý, vậy thì xin hãy giang đôi tay của ngài ra”, trong bóng tối, nụ cười của cô sáng rực như ánh sao.
Tần Thiển đứng nhìn cô mãi lâu, cúi mặt xuống cười, tới khi ngẩng đầu lên, đôi tay đã chầm chậm giang ra.
Một giây sau đó, cô đã nhào vào lòng anh, cánh tay mảnh dẻ ôm siết lấy lưng anh. Cô vùi mặt mình vào vòm ngực rộng rãi của anh, đứng lặng hồi lâu.
“Ôm chặt như vậy, anh sắp không thở được nữa rồi”, Tần Thiển nói nhẹ nhàng, “Anh không bay mất được đâu.”
“Ai mà biết được chứ”, cô thì thầm với vẻ ấm ức của con mèo nhỏ.
Đôi mắt đen sẫm thoáng âm u, anh cúi xuống ngửi mùi thơm trên tóc cô, không nói gì.
“Lên nhà đi”, anh nhìn bộ quần áo mỏng manh của cô, nói, “Chẳng phải là có điều khiển từ xa hay sao? Em ngốc quá, còn tự mình xuống mở cửa.”
“Em quên mất”, cô xấu hổ trả lời, tai đã hơi ửng hồng lên.
“Quả nhiên là ngốc”, anh khẽ thở dài, khóe môi cong lên thành một cung độ rất mực dịu dàng.
Cánh cửa sau lưng khép lại, cô vẫn dính chặt lấy anh, giống như