
“Vậy anh thì sao?”, im lặng một lúc lâu, cô mới khẽ khàng lên tiếng, “Bất kể là lên giường với người phụ nữ nào thì cảm giác cũng không có gì khác nhau ư?”
“Em thì không”, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sẫm đen của anh, “Khi em làm tình với anh luôn có cảm giác như một nửa trống không của mình cuối cùng cũng đã được tìm thấy, cái cảm giác đó nó khiến cho em muốn rơi lệ.”
Anh chăm chú nhìn cô mãi lâu sau không nói một lời.
“Trả lời em đi”, một chút hy vọng trỗi dậy trong lòng cô.
“Anh cũng không biết nữa”, Tần Thiển cụp mắt xuống, “Thiên Chân, đây là lời nói thật lòng của anh.”
Điều đó ngụ ý rằng cô không cần phải hỏi thêm làm gì nữa.
“Vì sao em cứ nhất định phải là anh?”, anh hỏi, “Có nhiều cô gái ra quyết định như vậy là vì họ tự tin vào tuổi trẻ, tự nhận thấy rằng còn có nhiều thời gian để phung phí, có cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp có thể lấy ra đánh bạc, thực ra bọn họ không nhất định phải yêu thực sự người đàn ông mà họ đợi chờ.”
“Anh cảm thấy em như vậy à?”, Thiên Chân mỉm cười.
“Em không phải như vậy hay sao?”, anh nhìn xoáy vào cô, dường như muốn thăm dò sự chân thực của cô.
“Giám đốc Tần, anh còn nhớ hồi ở Paris anh đã dạy em rằng, đối với những câu hỏi mà mình không muốn trả lời thì phải học cách tránh né hay sao?”, cô cười, nhắm mắt lại rồi rúc vào lòng anh, khẽ thầm thì: “Quả thực em rất buồn ngủ.”
Trên thực tế, một người nào đó khi quá kỳ vọng về một người hoặc một sự việc nào, thì cũng đồng thời rất dễ đánh giá cao về bản thân mình. Thế nên nhiều khi, không phải là kết cục của câu chuyện không tốt đẹp, mà là kỳ vọng của chúng ta đối với câu chuyện đó quá nhiều.
Vì sao cứ nhất định phải là anh? Anh hỏi vậy.
Có thực là vì cô cho rằng tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình mạnh mẽ tới mức có thể đem ra đánh bạc với thời gian không? Có thực là chưa chắc cô đã yêu người mà cô trông đợi đó không?
Một câu hỏi mà cô không muốn trả lời, cô đã trốn tránh suốt một năm rưỡi.
Trên thảm cỏ xanh biếc của trường đại học cũ, tòa nhà cổ có lịch sử hàng trăm năm đó đã chứng kiến biết bao nhiêu lễ cưới của cựu sinh viên.
Bó hoa bay trên không trung theo một vòng cung tuyệt đẹp, Thiên Chân lặng lẽ lùi lại trong đám đông.
Khi ngẩng đầu lên, thấy bầu trời đằng sau mái chóp kiểu Gotic xanh tới chói lòa, khiến cho mắt cô chợt có cảm giác cay cay.
“Jean, vì sao lại phải né tránh?”, một giọng nói mềm mại vang lên phía đằng sau, “Đó là quà tặng của hạnh phúc đấy.”
“Matt”, Thiên Chân quay đầu lại, ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy mái đầu tóc xám. Đó là thầy hướng dẫn tinh tế và nhẹ nhàng của cô.
Cô nhìn đám người ồn ào huyên náo, mỉm cười một cách gượng gạo, “Nhưng em không phải là người theo thuyết vận mệnh.”
“Hôm nay trông Jesse đẹp quá”, Matt nhìn cô dâu cười, “Em đã từng nghe câu này chưa? Mục đích học đại học là để tìm được một người chồng tốt.”
“Vấn đề này chắc cũng đã có nữ sinh làm nghiên cứu đối với thầy rồi phải không?”, Thiên Chân nói đùa.
“Chắc em đã xem bộ phim ‘Vượt ngục’ rồi chứ? Hiện giờ nó đang rất thịnh hành”, Matt cười. “Hôm đó thầy nghe được một lời thoại, cả thầy và cô đều rất cảm động.”
“Câu gì ạ?”, Thiên Chân tò mò hỏi.
“You and me, are true.”
Tất cả những thứ khác đều không quan trọng, là giả dối cũng không vấn đề gì, chỉ cần anh và em, chỉ cần tình cảm giữa chúng ta là thật, vậy là được.
Thiên Chân ngẩn người.
“Bất kể là trong sự nghiệp học hành, công việc hay hôn nhân, đều có thể giành được dựa trên những nỗ lực của con người, nhưng duy có tình cảm là không có quy tắc hay logic nào nói được, có lúc dù nỗ lực tới đâu cũng không đạt được kết quả gì, có lúc thì không cần gắng sức mà vẫn có thể giành được một cách nhẹ nhàng.”
“Cảm ơn thầy, Matt”, Thiên Chân cảm thấy chấn động tận đáy lòng.
“Jean, trông em vui vẻ hơn ngày trước rất nhiều”, Matt nói.
Thiên Chân gật đầu, biết thầy nhắc tới khoảng thời gian cô ngẩn ngơ sau khi mẹ qua đời.
“Thầy không biết là ai hay thứ gì đã mang lại cho em sự đổi thay như vậy, nhưng thầy hy vọng rằng sau này em sẽ còn vui vẻ hơn thế nữa”, Matt nhìn cô, thực tâm chúc phúc.
Con đường nhỏ giữa rừng xao xác lá vàng bay, một phòng trà trăm năm tuổi lặng lẽ giữa thành phố ồn ào, bến cảng bên dưới bầu trời xanh rợp bóng mây, ngôi trường yên tĩnh và cổ kính… Cô đã từng hy vọng sẽ có thể cùng người ấy đi ngao du qua tất cả những nơi cô đã từng đi, từng lưu lại trong suốt thời đại học của mình. Dù không biết rằng có cơ hội đó hay không, nhưng chỉ tưởng tượng thôi thì cũng đã là một sự ngọt ngào, cảm giác đó, có lẽ gọi là thương nhớ.
Tâm trạng không hiểu vì sao lại thấy nhẹ nhàng hơn.
Cô đột nhiên lại muốn được nghe giọng nói của anh.
“Thiên Chân, có chuyện gì thế?”, đợi hồi lâu, cuối cùng mới thấy anh hỏi ở máy bên kia.
“Thực ra cũng không có chuyện gì”, cô mỉm cười. “Chỉ là…”
“Bây giờ anh đang hơi bận, lát gọi lại nói sau nhé.”
Nhớ anh.
Chỉ là nhớ anh.
Câu từ chưa ra khỏi miệng, đã biến mất cùng với âm thanh báo bận sau khi anh đột nhiên ngắt máy.
Cô cầm điện thoại, đứng ngẩn người ra hồi lâu trên con đường, mãi sau mới từ từ đưa