Insane
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

nhiên buông ra, chiếc cốc sứ tinh xảo vỡ thành mấy mảnh trên sàn.

“Em..”, Tần Thiển dường như bị sốc.

“Nó đã không được anh thích thú thì giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì”, cô ngồi xổm xuống, dùng giấy cẩn thận nhặt những mảnh vỡ trên sàn, trông như đang nhặt những mảnh vỡ của trái tim mình, “Hay lắm, anh đã thực sự coi một đôi cốc là “một đời[1'>”, còn em thì tiếp tục dùng cái đơn lẻ của mình cũng được.”

[1'> Từ “một chiếc cốc” và “một đời” đồng âm.

Tần Thiển nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô, không nói được một lời nào.

Giọng nói của cô rất nhẹ và bình thản, thậm chí trên khóe miệng còn loáng thoáng một nụ cười, song anh lại cảm thấy trái tim mình như bị vò xoắn lại, xuất hiện ảo giác của nỗi đau.

“Em đi đây, xin lỗi vì hôm nay em không thể ở lại đây được, em không biết sẽ phải đối mặt với anh thế nào”, cô dọn dẹp xong, cầm áo khoác và túi xách của mình, không nhìn anh thêm một lần.

Đối với anh, cô luôn thành thực như một đứa trẻ con.

Anh chỉ đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo bóng cô dần khuất sau cánh cửa.

Ở thang máy, Thiên Chân gặp Sean, cô vội vàng chào hỏi một câu rồi đi lướt qua thằng bé.

“Bố, chị ấy làm sao thế?”, Sean vừa vào nhà đã hỏi Tần Thiển, “Hình như mắt đỏ mọng lên, giống kiểu muốn khóc nhưng không khóc ấy, có phải lại bị bố công kích gì không?”

Tần Thiển mím chặt môi, sắc mặt âm u.

“Con đã nói với bố rồi, bố không yêu người ta thì dứt khoát bỏ người ta từ sớm đi, đừng để lỡ tuổi thanh xuân của người ta. Con đoán là đám cưới của bạn học đã khiến chị ấy chạnh lòng đấy”, Sean trêu chọc.

Tần Thiển không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc cốc mới cô đơn đứng đó, đôi mắt càng trở nên u ám.

“Hội nghị hôm nay sẽ tổ chức ở đây”, Thomas đóng tập giấy tờ lại, nhìn Thiên Chân khi đó đang đứng dậy, “Jean, cô đưa báo cáo đến cho Kevin nhé.”

Thiên Chân ngập ngừng một chút rồi cầm lấy tập kế hoạch.

“Mời vào.” Sau khi gõ cửa, nghe thấy tiếng nói bên trong vọng ra, Thiên Chân mở cửa bước vào.

“Đây là tập kế hoạch về việc nâng cấp trang web chính thức, ngoài ra còn có cả dự toán chi phí quảng cáo CPC và CPL[2'> sau khi đầu tư vào các cổng thông tin lớn và các trang web công cụ tìm kiếm.”

[2'> Các hình thức tính phí quảng cáo trực tuyến.

Thiên Chân để cặp giấy tờ trên bàn làm việc, sau đó khẽ khàng lùi lại.

“Ừm, cảm ơn”, Tần Thiển liếc nhìn qua chiếc cặp, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, nói đúng một từ với khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì.

“Nếu không còn chuyện gì thì em đi trước.” Thiên Chân không chịu nổi ánh mắt sâu hút đó của anh.

Đúng lúc quay người đi, anh đột nhiên đưa tay ra giữ lấy cổ tay cô.

“Anh làm gì vậy?”, toàn thân cô cứng lại.

“Anh thừa nhận ngày hôm đó anh đã nói những điều không phải, anh xin lỗi”, Tần Thiển nhìn khuôn mặt nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh sáng mặt trời của cô.

“Là em không tốt, đã không biết tự lượng sức mình, không dưng gây rối với anh”, cô đáp, thấy tim mình nghẹn lại.

Luôn luôn là như vậy, anh cho cô một cái tát vào mặt, sau đó lại khuyên giải bằng những lời dịu ngọt, lần nào cũng giống như cô rỗi hơi so đo tính toán với anh. Bản lĩnh của anh cao hơn cô, sự thông minh cũng sâu sắc hơn cô, lẽ phải và phong độ luôn luôn đứng ở phía anh, còn cô ngay cả khi ghen cũng bị ấm ức như vậy, cuối cùng làm hại chính mình.

“Thiên Chân”, anh chậm rãi nói, “Không phải anh cố ý đâu.”

Cô giằng cánh tay mình ra, cúi đầu tự cười giễu bản thân, chỉ cảm thấy trong lòng se sắt.

Cô biết không phải anh cố ý, nếu là như vậy, thì liệu cô có thể mặt trơ mày trẽn ở lại bên anh lâu đến như vậy hay không? Nhưng điểm mâu thuẫn, điều mà cô so đo lại chính là phản ứng hoàn toàn không cố ý đó của anh, bởi vì nó cho thấy tình yêu đã ăn sâu bám rễ trong tiềm thức của anh.

Cô còn có thể nói gì?

Tần Thiển, anh không thể ức hiếp em như vậy được.

Ha, rõ ràng là cô tự đem thân mình đến mà.

Lúc công khai lúc bóng gió, anh đều nhắc nhở cô về điều này, Thiên Chân, em là người tự do, khi nào muốn đi, anh tuyệt đối không ngăn cản.

“Kevin, anh có thư”, Rita gõ cửa.

Thiên Chân lùi về sau thêm một khoảng, đứng cách xa bàn làm việc chừng mấy bước nhìn anh bóc thư.

Tần Thiển xem những thứ bên trong bức thư đó, mặt bỗng nhiên biến sắc.

Thiên Chân không thể không cảm thấy ngạc nhiên, thứ anh cầm trong tay hình như là tấm ảnh, nhưng ảnh gì mà lại có thể khiến cho anh có phản ứng một cách rõ ràng như vậy?

Khi còn đang nghĩ ngợi cô chợt nghe thấy anh lên tiếng: “Không có chuyện gì, em đi trước đi.”

Trong giọng nói của anh có một vẻ gấp gáp hiếm thấy, khiến Thiên Chân hơi khó chịu trong lòng, trước khi quay người đi vẫn nhìn một lần nữa vẻ mặt thẳm sâu khó đoán của anh.

“Cháu đi đời rồi, nhóc ạ”, Mi Lan nhìn đứa cháu gái ngồi trước mặt mình trong bộ dạng hồn xiêu phách lạc, “Thừa nhận đi, cháu đã không thể tiếp tục được nữa, cũng không đủ kiên nhẫn đúng không?”

“Đúng”, Thiên Chân bạc nhược nằm xoài trên bàn. “Cháu cảm thấy mình vô cùng giả dối, ban đầu thì nói là chỉ cần anh ấy đưa cháu đi một đoạn đường, song đến giờ thì nhận ra rằng mình đã càng ngày càng quyến luyến anh ấy, điều đó khiến cháu t