XtGem Forum catalog
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

ng thể kìm được ảo tưởng của sự đồng tình.

“Thôi được rồi, tôi nói không lại chị được”, Sean kiếm một cái cớ yếu ớt nhất, kết thúc cuộc nói chuyện khiến cho nó không mấy dễ chịu, “Tôi đi tắm đây.”

Thiên Chân vẫn đứng lặng lẽ trước bàn ăn, cô uống một ngụm sữa, sau đó áp bàn tay phải lên mặt làm ra vẻ đang thoải mái, song kỳ thực là che đi khuôn mặt đã ướt đẫm của mình.

Trong phòng ngủ, Tần Thiển đứng tựa lưng vào cửa, lặng im.

“Đói rồi”, cơ thể cao lớn che khuất ánh mặt trời, anh ngồi xuống ghế, cầm dao dĩa trong tay rồi bắt đầu giải quyết bữa sáng trên khay.

“Này, đó là..”, Thiên Chân không kịp ngăn lại.

“Nếu như nó muốn ăn thì lại làm”, anh nói.

“Nhưng mà…”, cô buồn bực nhìn anh đang tận hưởng nhiệt tình.

“Nhưng mà cái gì?”, anh cau mày liếc nhìn cô.

Quả nhiên là một con chim nhỏ ồn ào, sự hình dung lúc trước của anh đúng là không sai chút nào.

Thậm chí còn khiến anh không thể không có một ảo tưởng rất không thực tế, đó là nhặt cô lên, bỏ vào trong túi, sau đó đi khắp nơi trên thế gian này.

Dù là đi đến bất cứ nơi đâu, anh hễ cúi đầu xuống, chắc chắn sẽ thấy cô vẫn bướng bỉnh ngồi yên tại đó.

“Em đi đâu?”, vừa dợm bước đi qua, song bóng người ở cửa thang máy khiến cho bước chân anh đột nhiên dừng lại.

Nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, Thiên Chân vội vàng đưa tay ra nhấn vào nút kim loại rồi bước ra.

“Em về nhà”, cô đáp khẽ.

“Anh đã mua một ít thăn bò đặc biệt, tối nay có thể làm món nướng”, Tần Thiển chậm rãi nói, “Em thích ăn mayonnaise của hãng nào? Anh không biết loại anh mua có phải thứ em thích không….”

“Em nói rồi, em về nhà”, cô lấy hết can đảm ngắt lời anh.

“Trong tủ lạnh có phải vẫn còn kem không nhỉ?”, anh nhìn thẳng vào mặt cô.

“Em…”

“Em đang trút giận lên anh đấy à, Thiên Chân?”, Tần Thiển mỉm cười, giọng nói mềm mỏng.

Cô ngước mắt nhìn anh, song đột nhiên sững lại vì sự lạnh lùng trong đáy mắt.

“Từ sau hôm gặp Sean đó, em vẫn luôn trục trặc với anh”, anh sắc sảo chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Cô lắc đầu, song không nói một lời nào.

Không, không phải, cô đang trút giận lên chính mình.

Một mặt cô căm ghét sự bồn chồn của mình trong những ngày qua, mặt khác cô lại trốn tránh khỏi anh… Cô thấy sợ đôi mắt xanh biếc trong sáng đó của Sean.

Dù rằng khi đó cô có thể đối phó lại một cách thong dong, nhưng chỉ có mình cô biết rằng hôm đó khi vừa ra khỏi cửa, cô đã phải gắng gượng giữ thẳng vai để không sụp đổ.

Dù cho cô có không để tâm đến, nhưng những lời nói của Sean vẫn cứ vẳng đi vẳng lại bên tai.

Cô không phải là thần tiên, cô chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, dù là một đứa trẻ ngây thơ vô tội, thấy con búp bê của mình bị cướp đi cũng sẽ đau lòng nữa là.

Mà thực ra, giờ đây lại là cô đang cướp đi món đồ của người khác.

Bao nhiêu người phụ nữ đã tìm cách trèo lên giường của bố tôi mà không thành công, ngờ đâu chị lại có khả năng như vậy, tôi thực sự rất tò mò chị có điểm gì sánh được với mẹ tôi chứ?

Sao cái ngày mà anh chấp nhận qua lại với cô, cô lại không đi mua xổ số kia chứ? Nếu đã may mắn như vậy, chắc chắn là có thể trúng số rồi.

“Thiên Chân, anh có thể sắp xếp một nơi ở khác”, Tần Thiển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của cô, giọng nói trầm lại.

Anh không phải là không hiểu được cảm giác của cô, và vì thế nên cũng chấp nhận cố gắng hơn.

“Đừng, Sean biết được sẽ càng tệ hơn, nó chắc chắn không muốn bố mình lại có căn ‘nhà’ thứ hai nữa”, cô phản đối.

“Vậy em muốn thế nào?”, anh chau mày, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Qua mấy ngày nữa rồi nói”, cô đáp, “Em cũng không biết nữa!.”

Cô không biết?

Đôi mắt sẫm đen thoáng chút giận dữ, anh rất không bằng lòng với thái độ qua quít đó của cô.

Nhưng mà vì sao cô ấy phải giận dữ kia chứ? Anh nghĩ một cách thiếu kiên nhẫn.

Anh không thích cảm giác bị cô chặn lại ngoài cửa thế này một chút nào, không thích nhìn thấy bộ dạng cúi đầu chán nản của cô, không thích thái độ chùng chình trốn tránh của cô.

Dường như cô đang do dự, đang rút lui, đang cảm thấy chán chường.

Sau đó thì anh không thoải mái khi phát hiện ra rằng cô đã bắt đầu tác động đến tâm trạng của anh.

“Em muốn về nhà cho yên tĩnh một chút”, cô nói, những ngón tay bấu chặt vào quai túi da với vẻ bất an.

Anh nhìn cô chằm chặp.

“Em muốn được yên tĩnh bao lâu?”, giọng nói của anh mang một chút mỉa mai, “Em là người tự do, Thiên Chân ạ.”

Chất giọng thấp trầm quyến rũ trôi dạt trong không khí, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng anh đã đi lướt qua bên cô, không quay lại nhìn thêm lần nào nữa.

Cô cứ vậy đứng một mình trước thang máy hồi lâu, mới cất được bước chân cứng ngắc rời đi.

Tom Cruise đóng vai một chính trị gia cảm giác giống như một người đàn ông rõ ràng hợp với phong cách công tử phóng đãng của Gucci hoặc Dolce & Gabbana nhưng lại mặc bộ vest nhã nhặn và tinh tế của Giorgio Armani vậy.

Lời thoại dài dằng dặc, những cảnh tượng không ngừng thay đổi, vài người đã bắt đầu sốt ruột thầm thì chuyện trò, chỉ có Thiên Chân vẫn lặng lẽ nhìn vào màn hình lớn trước mặt, tập trung tinh thần.

Có nhiều khi chuyển hướng chú ý cũng là một p