lắm cũng chỉ nghe loáng thoáng, nên Ân Kỳ đương nhiên cũng không biết ngọn nguồn việc đó, thuần túy chỉ là vì chuyện trước đây nên vẫn còn canh cánh trong lòng thôi.
“Phải, anh đang hứng thú”, vẻ mặt Cố Vĩnh Nam bình thản, trả lời với vẻ điềm nhiên.
“Loại đàn bà thế này chỉ e không dễ nuôi”, giọng Ân Kỳ nghe cay nghiệt.
“Em không muốn hỏi thẳng cô ấy xem cô ấy với anh có quan hệ gì à”, Cố Vĩnh Nam nói rồi nhìn Ảnh Nhu bằng ánh mắt sắc lẹm.
Bọn họ một người hát một người phụ họa, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người thứ ba.
Ảnh Nhu nghe nói vậy, ngước mắt lên cười: “Lạc phu nhân, cô đoán quả không sai, Tổng giám đốc Cố là người nuôi bao tôi, nâng đỡ tôi. Anh ấy chấp nhận chi một khoản tiền lớn để mua tôi, tuy nhiên tôi nghĩ, nếu như chồng cô đủ khả năng trả được một khoản tiền tương đương như vậy, có lẽ anh ta cũng rất vui lòng mua tôi về, còn tôi thì đương nhiên cũng có thể cân nhắc một chút.”
Tự làm tổn thương mình để gây tổn thương cho người khác quả là một cách làm độc ác nhất nhưng cũng ngu xuẩn nhất. Song không vấn đề gì, nhìn thấy hai người ngồi trước mặt mình đột nhiên biến sắc, dù rằng đau nhưng cô vẫn cảm thấy hả hê.
“Bitch!”, Ân Kỳ tức tới mức toàn thân run bắn, đứng phắt dậy định tát Ảnh Nhu, song lại bị Cố Vĩnh Nam giữ chặt lấy cổ tay.
Sau đó anh sầm mặt, kéo Ảnh Nhu đi ra thang máy.
Anh dùng lực đáng sợ tới mức gần như muốn bóp vụn xương tay của cô. Ảnh Nhu chỉ còn cách nghiến răng lại chịu đựng, không dám kêu một tiếng.
Mấy nhân viên trong nhà hàng Tang Dynasty đi ngược chiều lại, nhìn thấy sắc mặt ông chủ thì đột nhiên câm như hến, sém chút nữa thì quên cả việc cất lời chào.
Giật mạnh cánh cửa ra, anh vung tay hất cô vào trong. Ảnh Nhu loạng choạng ngã xuống giường, vừa định ngồi dậy thì cơ thể cao lớn của anh đã đè ngay xuống.
“Anh định làm gì?”, giọng nói của Ảnh Nhu run lên không sao kiểm soát nổi.
“Em cảm thấy thế nào?”, anh cười lạnh lẽo, “Đương nhiên là thực thi quyền lợi của chủ nuôi bao, để em cảm thấy bản thân mình xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra, để tôi có thể hưởng thụ được hết trước khi có người đàn ông khác phóng khoáng hơn mua mất em đi.”
“Không…”, sự thô bạo hiếm thấy dâng trào lên trên cơ thể anh khiến cô bắt đầu sợ hãi.
“Em có quyền nói không hay sao, Phùng Ảnh Nhu?”, anh nhìn cô với dáng vẻ người trên nhìn xuống, giọng nói đầy tàn nhẫn. “Là hôm nay em đã nhắc nhở tôi, thực ra đối với tôi mà nói, ngoài việc có thể dang chân ra cho tôi, em chẳng có chút giá trị gì.”
Ảnh Nhu từ bỏ việc giằng co, trối chết cắn chặt môi, không nói gì.
Cô đau tới mức sắc mặt trắng nhợt ra, đôi môi bị cắn đến bật máu, chỉ ước gì cơ thể đó không phải thuộc về mình.
Còn anh lạnh lùng nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, ánh mắt mỗi lúc một trở nên phẫn nộ, động tác càng nhanh càng dữ dội như thể tăng thêm sự giày vò đối với cô, sức mạnh và nhịp điệu dần dần mất kiểm soát.
Nỗi đau và cảm giác bị làm nhục cuối cùng đã khiến nước mắt cô trào ra, những ngón tay Ảnh Nhu bám chặt lấy ga trải giường dùng lực tới mức gần như cong vẹo, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, chỉ ra sức chịu đựng mà không chấp nhận lên tiếng cầu xin.
Không biết bao lâu sau đó, anh rời ra, tự mình chỉnh đốn lại áo quần, sau đó hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới cô, thậm chí còn không buồn nhìn lại lấy một lần, sải từng bước lớn, giật cửa đi ra khỏi phòng.
Ảnh Nhu nằm trên giường không động đậy, cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài dần dần mất hút, nước mắt mới rơi xuống như mưa.
11.
Từ sau lần đó, Cố Vĩnh Nam thả cô ở London, không đến tìm lần nào nữa. Qua nhân viên khách sạn, cô biết anh đã bay về Hồng Kông.
Dụng ý của anh đã rất rõ ràng, anh muốn trừng phạt cô vì không biết trời cao đất dày là gì. Hàng ngày Ảnh Nhu đều gọi điện cho mẹ, biết bà sau khi phẫu thuật xong, tình hình cơ bản là ổn định, các bác sỹ, y tá cũng hết sức chu đáo, thế nên về mặt đó Ảnh Nhu có thể yên tâm.
Có lúc cô ở trong phòng đọc sách cả ngày, có khi đi ra ngoài, một mình đến bảo tàng, đi xem kịch nói, ăn cơm, ngủ, cuộc sống trôi đi bình thản – bình thản tới mức dường như không tìm thấy được linh hồn của mình, dường như chỉ còn lại một cái xác biết di chuyển, đi lại giữa nhân gian trong cơn mộng mị.
Như thế này… cũng tốt.
“Ảnh Nhu, tôi lại không biết hóa ra mình là người tàng hình đấy”, người lên tiếng là Tần Thiển, anh đứng ngay đằng trước, nhìn cô thở dài, có lẽ đã đến được một lúc.
“Xin lỗi anh, anh với bạn nói chuyện xong rồi à?”, cô ngại ngùng mỉm cười. “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến xem triển lãm tranh, những bức họa này đều rất tuyệt.”
“Ừm, rất giống với phong cách của Chagall[1'> có đúng không?”, Tần Thiển chỉ bức tranh cô vừa mới xem.
[1'> Marc Chagall (1887-1985), nghệ sĩ Do thái tinh túy của thế kỷ XX.
“Tôi cũng không rõ lắm…”, Ảnh Nhu thành thực trả lời.
“Không vấn đề gì”, Tần Thiển mỉm cười, ngừng một chút rồi nói tiếp, “Vĩnh Nam rất thích tranh của Chagall.”
Ảnh Nhu hơi ngẩn người, cô lại không biết điều này.
Tần Thiển nhìn thấy vẻ mặt của cô, cười trêu: “Không sao, cậu ấy chắc chắn cũng không biết rốt cuộc là cô thích Ra