
i tay đút trong túi áo của cô rồi đeo vào.
Ánh mắt của anh đột nhiên hơi hoảng hốt.
Nhớ đến lần đó ở tháp Eiffel, cô túm lấy chỗ thừa ra trên chiếc găng tay, ngẩng đầu nhìn anh cười nói, bàn tay anh to thật đấy.
“Vì sao anh lại đưa em đến đây?”, cô hỏi khẽ.
“Em từng nói em muốn ngồi trên London Eye mà”, anh ngập ngừng một chút, “Cùng với anh.”
Trái tim cô đột nhiên co thắt lại.
“Đó là trước đây”, cô nói bằng giọng điệu gấp gáp rồi đi về phía trước.
“Chẳng phải anh sợ độ cao hay sao?”, nhìn về phía bánh xe khổng lồ đang quay chầm chậm, cô lúng túng.
“So với việc mất em, chứng sợ độ cao có là gì?”, anh bình thản nói nhưng không nhìn vào cô.
Cô quay người lại định bỏ đi.
“Thiên Chân!”, anh giữ cô lại.
“Nếu anh còn nói như vậy nữa em sẽ đi ngay”, cô nhìn anh lạnh lùng.
“Em đang sợ à?”, anh nhìn chăm chú vào mắt cô, “Tất cả những gì anh nói hiện giờ, từng câu từng câu đều là thật lòng, quyết không phải là đang giở thủ đoạn gì, nếu như em định rời xa anh thật, vậy thì em hãy chứng minh sự quyết tâm của mình cho anh xem, đừng trốn tránh nữa, như vậy đối với anh không công bằng.”
“Được, em sẽ để anh thấy”, cô lạnh nhạt.
Trong các khoang ngắm cảnh khác đều có đông người, đến khi tới lượt họ, chỉ còn duy nhất hai người khi các nhân viên đóng cửa vào.
“Ha, có tiền có quyền quả nhiên cũng khác”, Thiên Chân cười giễu.
“Tiền và quyền có thể biến bí ngô thành xe kiệu, giày thủy tinh muốn số nào cũng có, nhưng lại không thể nào tìm lại được cô bé Lọ Lem đã bỏ chạy.”
“Tần tiên sinh quả là hài hước”, cô cong môi nói.
Chỉ đáng tiếc là cô không phải công chúa trên tháp cao, anh cũng không phải là kỵ sĩ Đồ Long, ai cứu ai, ai yêu ai? Nếu như dùng nụ hôn đánh thức cô khỏi giấc mộng chìm sâu lại không thể thực lòng yêu cô, chẳng bằng cứ để cô ngủ mãi trong tòa thành đó.
“Không thể tha thứ cho anh sao?”, khoang xe chầm chậm quay lên, anh nhìn xuống London mờ ảo trong đêm mưa bụi, khẽ khàng hỏi.
“Sao anh lại cho rằng em có thể tha thứ cho anh?”, cô cười mỉa mai, “Với lại, anh muốn em tha thứ điều gì? Yêu anh mà không biết lượng sức mình, bị anh xoay như chong chóng, hay là việc anh suýt chết nhưng cũng không hề nói với em một tiếng? Tình cảm của anh đối với em, tất cả những việc anh làm từ trước đến nay đều không hề công bằng chút nào.”
“Anh hiểu”, Tần Thiển không biện giải, mà thẳng thắn thừa nhận. Màn đêm đậm đặc bao phủ lấy khuôn mặt anh, khiến cho vẻ lạnh lùng vốn có càng trở nên ảm đạm.
“Thiên Chân, từ trước đến nay anh vẫn không phải là một người dễ dàng từ bỏ.”
“Thế ư, khi vứt bỏ em anh rất thoải mái mà.”
“Anh không vứt bỏ em”, một ngọn lửa mờ thoáng hiện lên trong mắt anh, “Từ đầu tới cuối chưa từng như vậy.”
Cô khẽ cười.
“Cứ coi như em cố kết hôn với cậu ta, có quan hệ hôn nhân rồi thì sao chứ? Làm gì cũng phải tự xét hỏi lại mình”, anh thấp giọng nói, chắc như đinh đóng cột.
“Anh đừng có coi thường em quá”, cô mỉm cười, nhìn xuống sông Thames phía dưới và cả cung điện Westminster nguy nga tráng lệ ở bên bờ.
“Phải, từ trước đến nay anh đã xem thường em, thế nên mới đánh mất em”, giọng nói của anh có vẻ hơi bất lực.
Cảm giác thấy anh đang ghé lại gần, bàn tay cô bám trên lan can lại nắm chặt vào.
“Xem này”, anh thì thầm khe khẽ vào tai cô, hơi thở ấm áp khiến cho cô hoảng sợ.
Khoảnh khắc đó, từ chiếc du thuyền đậu dưới mặt sông vang lên một thanh âm đẹp đẽ, vô số những chùm pháo hoa rực rỡ bay thẳng lên mây, sau đó nở ra thành từng đóa hoa ngay bên cạnh họ, rơi lả tả trong làn mưa bụi, những màu sắc hệt như trong mộng ảo nhuốm đầy trong mắt tất cả mọi người.
Thiên Chân đờ đẫn nhìn, gần như quên cả thở.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ ngắm nhìn sự rực rỡ của pháo hoa giữa không trung, từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ được rằng một vẻ đẹp như không có thực này lại nở bừng ngay cạnh bên mình.
“Sinh nhật vui vẻ”, Tần Thiển lặng lẽ nhìn khuôn mặt xoay nghiêng đầy nữ tính của cô, cả mi mắt như đã hơi ươn ướt đang run rẩy, thấy lòng chua xót vô cùng.
Đối với anh mà nói, cô còn đẹp hơn, còn hư ảo hơn những bông pháo đang bay khắp trời kia.
Tưởng rằng pháo hoa cũng giống như hoa quỳnh, thoắt nở rồi tàn lụi trong chớp mắt, nhưng vẻ đẹp tươi đó lại đủ để cất giữ trong lòng.
“Anh cho em thêm một điều ước nữa, có được không?”, anh hỏi.
“Khi em muốn thực hiện, anh có thể giúp em thực hiện ư?”, cô hỏi lại.
Thiên Chân bé bỏng, con muốn thứ gì nào?
Khi còn rất nhỏ, bố có mặt, mẹ cũng có mặt, bọn họ đứng phía sau chiếc bánh ga-tô cắm nến, vừa cười, vừa hỏi cô.
Em muốn thứ gì nào?
Quần áo đẹp và đồ trang sức đẹp? Căn nhà sang trọng, xe hơi đắt tiền? Một vũ hội náo nhiệt? Hay là sự nuông chiều hết mực?
Em muốn con vịt con xấu xí hóa thành thiên nga? Cô gái xấu xí tìm được chàng hoàng tử? Hay là một đôi cánh mạnh mẽ có thể bay trong mưa gió mà không hề sợ hãi? Hoặc một chốn nương thân an toàn và ấm áp?
Nào, nói nguyện vọng của em xem nào.
Em hy vọng…
“Em hy vọng anh để em đi.”
Vì quá yêu nên đánh mất lòng tin, để tới nỗi không có cách nào xác nhận được rằng niềm hạnh phúc trao đến có chân thực h