
ị cô coi chẳng ra gì.
“Nếu như Thiên Chân vĩnh viễn không quay lại thì sao?”, Cố Vĩnh Nam đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, tránh không nhắc đến chủ đề làm anh không vui đó.
“Mình sẽ không để cho chuyện ấy xảy ra”, giọng Tần Thiển bình thản, song ánh mắt bỗng nhiên trở nên ảm đạm.
“Giám đốc Tần, trà pha xong rồi”, chú Phúc bưng khay trà lên, đặt các món đồ uống trà lên bàn rồi rót cho anh.
Ly trà này của em có ngon không?
Nhìn những lá trà dập dềnh trong cốc, bên tai anh lại vang lên tiếng cười đầy ranh mãnh của cô.
Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng long lanh, trong cái hôn nóng bỏng khi môi lưỡi quyện vào nhau có mùi hương dìu dịu của trà.
Những tưởng rằng hương còn đọng lại trên môi, hồn xiêu phách lạc, nhưng hôm nay nhớ lại càng thấy đứt ruột đứt gan.
Em hy vọng anh sẽ để em đi.
Khoảnh khắc khi cô nói lên nguyện ước của mình, anh gần như muốn bóp chết cô, muốn ôm lấy cô một cách điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng để kìm lại được, tự nói với bản thân mình rằng cô đang sợ hãi anh, cô đã không còn tin tưởng vào anh, anh nhất định phải vô cùng thận trọng, phải học cách tôn trọng cô, dù có quyến luyến tới mức nào cũng phải thử buông tay, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi cô, đợi một ngày cô quay đầu lại, vẫn có thể thấy anh… Mà tất cả những thứ đó đáng để anh làm.
Anh mong cô không phải là con chim bay lang bạt bốn phương, mà là cánh diều anh giữ ở trong tay, có thể bay cao, bay xa, nhưng vẫn cứ biết anh là chỗ để quay về.
“Không tiễn cô ấy à? Thực sự không giữ lại à?”
“Không tiễn”, anh lắc đầu.
Năm giờ ba mươi chiều là giờ Thiên Chân lên máy bay.
Anh tự nói với mình, cô chỉ tạm thời ra đi, cô sẽ quay trở lại, sẽ có một ngày cô trở lại.
Nhưng rồi anh vẫn vụng trộm đi ra phi trường.
“Xin lỗi em Thiên Chân, nếu như không phải vì sức khỏe của bố anh không tốt, chỉ có thể làm đám cưới ở trong nước, thì anh quả thực không nhẫn tâm để em phải đi máy bay đường xa khi đang bụng mang dạ chửa thế này”, Trần Úc đẩy hành lý, nhìn người phụ nữ với khuôn mặt mệt mỏi đi bên cạnh mình.
“Em vẫn ổn cả mà”, Thiên Chân cười. “Chẳng phải là cuối cùng cũng đến rồi hay sao.”
“Em đi vào phòng vệ sinh một chút”, cô nói. Trần Úc gật đầu.
Rửa tay xong rồi hong khô, cô nhìn gương mặt tiều tụy trong gương của mình, mở túi ra định lấy đồ trang điểm lại.
Ngón tay chạm phải một chiếc hộp cứng, cô lấy ra, ngẩn người nhìn nó.
“Có người gửi cho cháu món quà này”, khi rời khỏi sân bay, Mi Lan đã thầm thì nói vào tai cô rồi đặt chiếc hộp này vào trong túi.
Cô chậm rãi mở ra, trên nền nhung mềm mại là một chiếc đồng hồ Patek Philippe và một mẩu giấy.
Nét chữ phồn thể ổn định và mạnh mẽ quen thuộc. Trong tờ giấy là một câu ngắn ngủi.
Anh tặng em tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh.
Tích tắc tích tắc, dường như có thể nghe thấy âm thanh của thời gian trôi đi mất.
Tâm trí chấn động.
Cô ngẩn ngơ đi ra khỏi phòng vệ sinh, bước về phía Trần Úc, nhìn thấy trong đám người đến đón ở sân bay là nụ cười lâu lắm rồi mới thấy của bố và dì hai… Nước mắt đột nhiên rơi xuống như mưa.
Thiên Chân, làm sao con khóc?
Con bé ngốc, lâu rồi không gặp cũng không cần phải như vậy, đã lớn đến thế này rồi kia mà.
Cô lại càng khóc dữ dội, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh.
Thật thảm hại, cô biết mình thảm hại biết bao, bê bết biết bao.
Sao lại khóc? Vì sao cô lại khóc? Khóc vì ai đây?
Anh nói, anh dành tặng em tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh.
Đáng hận biết bao, người đàn ông đó luôn luôn ác nghiệt với cô như vậy, biết cách làm thế nào mới khiến cho cô đau lòng.
Chạy trốn qua trăm sông ngàn núi như vậy, hóa ra chẳng qua cũng chỉ là mơ tưởng của riêng bản thân mình.
Nếu như có một ngày bạn ngồi trên máy bay, nhưng máy bay sắp sửa rơi, nếu có cơ hội gọi điện cho một người để nói lời từ biệt, bạn sẽ gọi cho ai?
Đoạn Thiên Chân, em sẽ gọi cho ai?
Tình nào nông cạn
Thiên Chân còn nhớ một người bạn thời đại học đã nói trong lễ cưới của mình rằng, hôn lễ chỉ là để cho người khác xem, sau tất cả những sự ồn ào huyên náo đó còn lại thứ gì thì chỉ trong lòng mình biết. Hồi đó cô cảm thấy buồn bã và không hiểu, đến hôm nay mới gần như thể nghiệm được cảm giác đó.
Chỉ có điều nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bạn bè, người thân, cô lại cũng cảm thấy vui vẻ và bị cảnh tượng đó làm cho xúc động.
Người chủ trì hôn lễ hỏi cô, Đoạn Thiên Chân, cô có yêu anh Trần Úc không?
Cô ngước mắt lên nhìn Trần Úc, trên mặt anh tỏ rõ sự căng thẳng.
Cô cúi đầu xuống mỉm cười, đáp, có.
Tiếng vỗ tay vang dậy bên dưới khách mời, mọi người cho rằng sự do dự của cô khi đó là vì xấu hổ.
Xem xem, dối mình lừa người, việc nói dối trong tình cảm hóa ra lại dễ dàng như vậy, trái lại khi đứng trước mặt người mình thực sự yêu, lại thường không sao cậy nổi răng.
Tình yêu là một thứ quá ư xa xỉ. Trong xã hội hiện đại, cái gọi là tình yêu phù hợp, đối tượng phù hợp, thường thường sẽ phải cân nhắc đến sự nghiệp, tiền bạc, ngoại hình, quan hệ, gia cảnh… phù hợp, còn một trong số những thứ đó là tình yêu thì lại có thể phá hủy một cách dễ dàng.
Ph