Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

u quân trẻ trung tài giỏi, tướng mạo đẹp đẽ, mẹ chồng nhân hậu biết điều, người ngoài nhìn vào đều thấy Đoạn Thiên Chân cô may mắn, làm sao cô có thể không cười vui vẻ được?

Đám khách mời bao quanh họ đi ra khỏi khách sạn. Ngay trước mặt là tấm bình phong có in một đoạn trong bài từ “Ngu mỹ nhân” của Án Tiểu Sơn[1'> - Canh thùy tình thiển tự xuân phong. Nhất dạ mãn chi tân lộc, thế tàn hồng[2'>.

[1'> Nhà thơ, nhà viết từ đời Bắc Tống.

[2'> Tình ai nhẹ như cơn gió xuân thổi lướt qua. Một đêm trên cành đã đầy lộc biếc thay cho sắc hồng đã úa tàn.

Tần Thiển. Anh ngồi trước mặt cô, tự giới thiệu về mình với vẻ mặt thản nhiên.

Cái gì tình thiển? Khi đó cô đã nghi hoặc hỏi lại.

Canh thùy tình thiển tự xuân phong, bỗng nhiên quay đầu lại, cái người lặng lẽ biến mất trong ánh đèn mờ nhạt đó rốt cuộc là anh, hay là cô?

Mộng cũ vẫn còn, đêm nay là đêm nào?

Hơi rượu ngà ngà say trào lên, mắt cô trở nên mờ ảo.

Cầm chiếc khăn bông ấm nóng, Thiên Chân lau mặt cho Trần Úc khi đó đang nằm trên giường. Mắt anh nhắm nghiền giống như đã say mèm, nhưng khi cô vừa định đứng lên đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cô nằm áp lên ngực mình.

“Thiên Chân, xin lỗi em”, Trần Úc đột nhiên mở to mắt ra nhìn cô. “Nếu như có thể được chọn lại từ đầu một lần, buổi sáng hôm đó anh nhất định sẽ không rời bỏ em.”

“Anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa”, Thiên Chân mỉm cười, chống tay dậy.

“Nếu như anh say thật thì cũng sẽ ‘phim giả tình thật’. Đêm nay anh muốn có em”, giọng Trần Úc khàn hẳn đi.

Thiên Chân bất giác siết chặt chiếc khăn cầm trong tay, mãi lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng: “Nếu như anh muốn cũng có thể, chỉ cần anh cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương đến đứa bé.”

Trần Úc ngồi dậy nhìn cô, từ từ ghé sát mặt lại.

Thiên Chân nín thở, mắt nhắm nghiền.

“Bộ dạng xem thường cái chết[3'> của em khiến người khác tổn thương lắm đấy Thiên Chân”, không có cái hôn như trong dự liệu, chỉ có tiếng thở dài của anh vang lên bên tai, “Chỉ còn có sáu tháng nữa, anh đợi được, nếu như khi đó em chấp nhận ở cùng với anh, thì chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, trở thành vợ chồng đúng nghĩa, nếu không thì em có thể rời bỏ anh.”

[3'> Ý nói xem thường mọi chuyện.

“Em xin lỗi”, Thiên Chân nói khẽ.

Sau khi đứa bé ra đời, đối với cô và Trần Úc sẽ có thêm một trách nhiệm khác, cô không muốn vội vàng như vậy, chỉ có điều giờ đây cô cần hơn một nơi trú ẩn để tránh tất cả những thứ trước đây.

“Là anh phải cảm ơn em, đã cho anh một lễ cưới tuyệt vời, bố mẹ anh đều rất vui.”

Trần Úc mỉm cười, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xoay nghiêng của cô. Anh rất muốn hỏi nếu đến lúc đó anh không chấp nhận cho cô đi thì sẽ thế nào?

Những thứ mất đi rồi lại có được luôn cần trân trọng một cách đặc biệt, anh đã đợi mối tình này bao nhiêu năm như vậy rồi, không thể để cho cô lại ra đi thêm một lần nào nữa.

Muốn bớt sầu đâu phải dễ dàng gì, việc giúp người khác đạt được ước nguyện chẳng qua chỉ là luận điệu tự an ủi của kẻ thất bại mà thôi.

Khi quay lại London, tạp chí đã lên kế hoạch mở thêm một phụ san mới. Thiên Chân hơi ngạc nhiên vì trước khi đi không hề nghe thấy ai nói bất cứ thông tin gì về việc này, điều càng khiến cô ngạc nhiên hơn là Anna lại có thể nói thẳng ra việc tuyển chọn chủ biên của tờ phụ san sẽ cân nhắc giữa cô và đồng nghiệp người Pháp Julie. Lý do của Anna là tờ phụ san chỉ chuyên đưa tin sâu về các nhà thiết kế và nhãn hiệu thời trang, yêu cầu là tầm nhìn mới mẻ, góc độ lạ, thế nên muốn thử dùng một biên tập viên trẻ có biểu hiện xuất sắc trong công việc.

“Các cô có chấp nhận cuộc cạnh tranh này không?”, Anna hỏi.

“Đương nhiên là chấp nhận”, Julie mỉm cười đáp, đầy vẻ tự tin.

Thiên Chân đón ánh mắt dò hỏi của Anna, gật gật đầu.

“Được, chủ đề, nhân vật đầu tiên sẽ do tôi quyết định, hy vọng các cô có thể phát huy khả năng cao nhất của mình”, Anna chậm rãi nói, “Kevin Chun.”

Mặt Thiên Chân đột nhiên biến sắc.

“Đừng có để tôi thất vọng”, Anna lại nói, song Thiên Chân cảm thấy ánh mắt chị ta dường như đang nhìn chằm chặp vào mình, giống kiểu câu nói đó là dành riêng cho cô vậy.

Thiên Chân đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài, nhưng bước chân nặng như cả ngàn cân.

Cô thích công việc này, không đành tâm từ bỏ nó vì những ân oán cá nhân, nhưng mà…

“Hey, Jean”, Julie từ phía sau đuổi kịp cô, vừa nhìn, vừa cười khiêu khích, “Tôi biết cô và Kevin Chun có một tình sử, nhưng tôi sẽ không thua cô đâu.”

“Ừm”, Thiên Chân đáp lại thản nhiên, vẻ mặt đã lấy lại sự bình tĩnh.

Julie dõi theo phản ứng của cô, bỗng nhiên cảm thấy vô vị, hạ giọng nói thầm một câu tiếng Pháp, sau đó bước đi với tư thế duyên dáng. Thiên Chân nghe không hiểu cô ta nói gì, nhưng cũng đoán chắc không phải là câu gì tốt đẹp, chỉ có điều cô chẳng buồn so đo tính toán.

Dựa vào thông tin do một phóng viên giải trí thân quen cung cấp, Thiên Chân gọi taxi đến cửa một câu lạc bộ. Nhìn cánh cửa màu đen trông kín đáo, cô không kìm nổi một tiếng thở dài, có lúc thực sự không thể không khâm phục các tay săn ảnh không nơi nào là không vào được.

Mua vé vào cửa, đi qua mấy tầng cầu thang,


80s toys - Atari. I still have