
hàng, đồng thời dốc hết tâm sức ra tấn công anh, “Anh chỉ thấy em say rượu có một lần, đúng không? Anh có biết từ sau khi rời khỏi anh em đã say biết bao nhiêu lần không? Sự đau đớn và lạnh lẽo mà đến cả trong giấc mộng cũng có thể cảm giác thấy một cách rõ ràng đó anh đã từng thể nghiệm hay chưa? Khi Trần Úc ôm em, ban đầu em còn tưởng là anh, nhưng rồi em lại biết đó không phải anh, vì vòng tay của anh chỉ khiến cho em cảm thấy lạnh giá và tuyệt vọng, còn của anh ấy lại ấm áp….”
“Im đi”, chiếc mặt nạ lạnh lùng đột ngột vỡ tan, Tần Thiển nhìn cô chằm chằm rồi cắt ngang một cách thẳng thừng.
“Sao thế, không muốn nghe à?”, cô nheo mắt cười, thậm chí còn đưa tay ra áp vào ngực anh, “Nói cho em biết, trái tim anh cũng cảm thấy đau ư? Cũng cảm thấy không chịu nổi vì em ư?”
Anh giữ chặt lấy tay cô, dùng hết sức để bóp mạnh. Thiên Chân muốn rút tay về nhưng anh không bỏ ra, giữ thật chặt.
Nhìn đôi mắt vằn lên những tia đỏ của anh, Thiên Chân cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đâm vào.
Hóa ra chuyện đã đến thế này, cô vẫn bị anh tác động đến một cách sâu sắc, nhưng cô cũng không muốn lại phải sống những tháng ngày đánh mất bản thân mình nữa. Anh cũng khát khao tình yêu và sự ấm áp, nhưng lại không có đủ can đảm để thừa nhận. Giờ đây anh nói xin lỗi, nói yêu cô, nếu như cô lại một lần yếu lòng để tin anh, dựa dẫm vào anh, thì đến lần sau khi anh lại vì một lý do riêng tư cho là đúng của mình mà vứt bỏ cô, cô sẽ phải làm thế nào đây? Cô không muốn rơi vào cái vòng luẩn quẩn ác nghiệt được bố thí ấy, không cần lời xin lỗi của anh, không cần tình yêu của anh, không cần con người của anh.
Dù sao cái tình yêu đáng buồn và đáng thương đó cũng đã trở thành một vật kỷ niệm của cô.
“Thiên Chân, anh không cho phép em như vậy, em vẫn yêu anh”, cổ họng anh tắc nghẹn, ngực đau dữ dội nên không nhận ra giọng nói của mình gần như một lời cầu xin.
“Phải, em yêu anh”, cô cười, thẳng thắn thừa nhận. “Dù là đến giờ này em vẫn yêu anh, nhưng như thế thì sao chứ? Em không thể vì yêu một người mà từ bỏ sự tự trọng của bản thân mình, huống hồ người em yêu lại không hề tin tưởng em, cũng không cần đến em.”
“Thiên Chân”, anh biện giải một cách khó khăn, trái tim thêm một lần nữa co thắt lại vì sự buông xuôi trong lời nói của cô. “Quá khứ của anh quá phức tạp, trước khi có người tìm đến trả thù, anh cũng đã định sẽ bắt đầu lại một cách đường hoàng với em, việc anh phải đẩy em ra là vì anh không biết được mình đang phải đối mặt với điều gì, anh không muốn em sẽ bị bất cứ sự tổn thương nào, cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với em, không muốn em đau lòng. Vì thế, chẳng bằng làm cho em bớt yêu anh một chút….”
“Bớt yêu anh một chút? Không muốn em bị tổn thương?”, Thiên Chân cười mỉa mai, mắt đã nóng lên, “Anh có biết hay không, người có thể làm tổn thương em, làm em tổn thương sâu sắc nhất, chỉ có anh thôi. Anh đã từng nghĩ đến hay chưa, nếu như lần này anh chết đi, em sẽ phải đối mặt với tình cảm đó thế nào đây? Làm thế nào để quên được anh?”
“Anh muốn em tin rằng anh yêu em thế nào đây? Yêu một người là toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người đó, là chân thành và hoàn toàn không giữ gì lại cho mình. Anh nói quá khứ của anh đen tối, vậy thì vì sao anh chấp nhận bộc lộ sự thảm hại của mình trước mặt Lucia nhưng lại kín như bưng với em? Anh có thể nhận sự giúp đỡ của chị ấy nhưng lại không tin là em có đủ dũng khí để cùng anh đối mặt với tất cả? Anh nói anh không cần em, điều đó đúng, đó mới là tiếng nói thực tâm của cõi lòng anh. Tâm lý phòng thủ của anh quá mạnh, cơ bản không để cho người khác dễ dàng bước vào thế giới của anh. Ngày trước anh yếu đuối và bất lực, nên anh có thể tiếp nhận Lucia, nhưng giờ đây anh là Kevin Chun tiếng tăm lừng lẫy, đủ mạnh mẽ lớn lao, thế nên anh cảm thấy bất kể chuyện gì cũng có thể một mình gánh vác, ngay cả tình yêu anh cũng cho rằng không cần thiết, bởi vì anh sợ đánh mất, thế nên anh sẽ không yêu một người nào giống như yêu Lucia nữa.”
Bằng giọng nói lãnh đạm, cuối cùng cô cũng đã nói ra được sự thực mà ngay chính bản thân cô từ trước đến nay cũng chưa từng dám đối diện. Điều mà cô quan tâm, cũng là điều làm cô đau khổ, chính là việc anh không đủ yêu cô, không đủ tin tưởng cô.
Tần Thiển nhìn cô, trên mặt không còn chút máu, bàn tay cầm cốc không ngừng run lên, các ngón tay đều trắng bệch. Nhưng rồi anh chỉ nhìn trân trối vào cô, đồng tử gần như muốn vỡ ra mà không nói được một lời nào.
Cơ bản là anh… không thể phản bác.
Những điều mà cô nói hoàn toàn là sự thật, là sự thật mà anh trải qua sự giằng co đau đớn, tự mình nếm trải mới hiểu được ra, cũng là điểm chết mà anh không thể nào hóa giải nổi kể từ sau khi anh phát hiện ra trái tim mình đã hoàn toàn chìm đắm vào cô.
Còn Thiên Chân vốn thông minh sáng suốt nên đã nhận ra điểm mấu chốt đó từ lâu.
Giờ đây, anh đã hoảng sợ, hỗn loạn, hoàn toàn không còn khả năng chiến thắng.
Nói gì đây? Anh nên nói gì để có thể giữ cô lại đây?
Sự báo ứng của anh đã bắt đầu rồi.
“Thiên Chân, đừng lấy cậu ta… Hãy ở lại bên anh”, anh cảm thấy máu huyết tron