80s toys - Atari. I still have
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

Cách Nhi, không cam tâm gầm nhẹ: "Cách Nhi, em là của anh! Anh không để người khác cướp em đi được!".

"Anh là đồ ma quỷ!", Cách Nhi lạnh lùng nói, gương mặt cô non nớt như xinh đẹp như búp bê mà trong lòng vô cùng cứng rắn, lạnh lùng.

"Là ma quỷ cũng được, là satan cũng được, Bắc Dã Thương ta nhìn trúng cái gì nhất định sẽ không buông tay", Bắc Dã Thương nói.

"Thương ca ca, anh thật tàn nhẫn! Anh ta là bạn của Cách Nhi, anh giết anh ấy, em sẽ hận anh cả đời!", Cách Nhi thê lương rít lên.

"Cách Nhi!", Bắc Dã Thương giật mình tỉnh trong cơn ác mộng.

Ánh mắt hắn ánh lên tia bi thống.

"Em vĩnh viễn không được phản bội anh, vĩnh viễn không được vứt bỏ anh!", hắn hung hăng nói. Lý Tư Đặc vừa cười vừa đặt Lâm Khả Nhi xuống giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say men rượu, hắn không nhịn được khẽ lắc đầu cười: "Thật đúng là một đứa trẻ, ngay cả uống cocktail cũng say đến thế này".

Hắn đứng dậy muốn rời đi, nhưng đột nhiên Lâm Khả Nhi đang say kéo tay hắn ngã xuống, khiến cho đôi môi hắn đè lên đôi môi hồng xinh đẹp của cô.

Lý Tư Đặc bị bất ngờ ngã xuống người Khả Nhi, đôi môi mọng nước tràn ngập mùi hoa sơn chi của cô dán lên môi hắn.

Hắn kinh ngạc trợn trừng mắt, tim hắn đập mạnh và loạn nhịp như bị u mê.

"Chá thúc thúc", Lâm Khả Nhi đột nhiên tăng thêm lực ở cánh tay, gắt gao ôm chặt đầu Lý Tư Đặc trong khuỷu tay khiến cho môi hắn càng dán chặt vào cô.

Đôi lông mi hình cánh quạt của Lý Tư Đặc run rẩy, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của hắn chớp chớp lia lịa.

Hiện trường chỉ nghe thấy tiếng tim của hắn đang mạnh mẽ đập loạn nhịp.

Đột nhiên phát hiện ra vẻ quyến rũ của "phí phí cái", nhất là đôi môi đỏ bừng nhỏ nhắn kia, khóe môi hắn tràn ngập mùi hoa sơn chi khiến cho hắn bắt đầu mê

mẩn.

Hít sâu một hơi, lập tức mùi hoa sơn chi kia tràn ngập tận tim gian, thật thơm, thật ngọt, giống như mùi vị ở cánh môi cô làm cho hắn say mê.

Cuối cùng không có cách nào cầm lòng được , Lý Tư Đặc ôm Khả Nhi vào lòng, mạnh mẽ cắn nuốt đôi môi hồng đang quyến rũ hắn. Hương vị ngọt ngào y như hắn tưởng tượng, thật mất hồn khiến hắn không thể buông ra.

Lưỡi hắn thử dò xét mở hàm răng Khả Nhi ra, dẫn dắt cái lưỡi mềm mại của cô cùng hắn dây dưa.

"Chá thúc thúc, Khả Nhi thật yêu người", Lâm Khả Nhi đang say men rượu cau mày nỉ non trên môi Lý Tư Đặc.

Chá thúc thúc?

Hắn là ai?

Trên mặt Lý Tư Đặc hiện lên nét ảm đạm, hắn khẽ cắn môi gỡ cánh tay Lâm Khả Nhi đang vòng trên cổ mình xuống, vội vàng muốn đứng dậy.

"Hi, vương tử, có mỹ nhân bao ngày yêu thương nhung nhớ trong lòng mà ngài vẫn ngoan thế? Nếu là ta thì đã sớm như ác hổ bổ nhào vào dê con rồi, đem tiểu mỹ nhân ăn sạch", một giọng nói trêu tức vang lên ngoài cửa.

Nghe âm thanh chế giễu kia, Lý Tư Đặc đang cố gắng đứng lên lại sợ tới mức ngã sấp xuống người Lâm Khả Nhi.

Lần này đôi môi hắn vì kinh ngạc mà mở lớn, lại vừa vặn bao phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi.

Bị hắn chạm vào, Lâm Khả Nhi thấy đau khẽ rên lên, hô hấp nóng bỏng của cô phả vào miệng Lý Tư Đặc, làm cho khuôn mặt tuấn tú tựa thiên sứ của hắn đỏ ửng.

Lý Tư Đặc xấu hổ ho nhẹ, nếu không nhớ đến John đang đứng ở cửa, hắn thật sự muốn nhấm nháp cái miệng kiều diễn của Lâm Khả Nhi.

Từ trên người Lâm Khả Nhi bò dậy, Lý Tư Đặc bất mãn trừng mắt nhìn John: "Anh rể yêu quý của tôi, anh dám ở đây trêu trọc tôi hả, có muốn tôi nói với chị tôi hôm nay anh có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh không?".

Vừa nghe xong, John lập tức biến sắc mặt, hắn vội vàng xua vua tay nói: "Đừng! Vương tử của tôi, ngài cũng biết là từ trước đến giờ tôi chỉ mạnh miệng thôi, chưa từng phản bội chị gái ngài".

Lý Tư Đặc cười gian xảo tiến sát vào John: "Làm sao tôi biết được? Nhưng nếu tôi còn nghe thấy anh trêu chọc tôi một lần nữa thì nhất định tôi sẽ nói cho chị tôi "cái gì đó" về anh".

"Vương tử của tôi, ngài tha cho anh rể này đi Tôi ra ngoài trước, vương tử của tôi, ngài cứ tiếp tục đi", John cười cười khoát tay với Lý Tư Đặc, chạy đi như bỏ trốn.

Lý Tư Đặc đắc ý lắc đầu cười: "Anh John này so với trẻ con còn ngây thơ hơn".

Nhẹ nhàng trở lại ngồi xuống giường, Lý Tư Đặc đăm chiêu nhìn Lâm Khả Nhi, ngón tay thon dài của hắn lưu luyến khẽ vuốt ve bờ môi cô.

"Chá thúc thúc", Lâm Khả Nhi cau mày thì thầm, cô đột nhiên mút lấy ngón tay Lý Tư Đặc làm hắn vội vàng rút ra, hoảng hốt rời đi.

Lâm Khả Nhi mơ mơ màng màng mở to đôi mắt, vô cùng bất an nhìn căn phòng xa lạ.

Lảo đảo đi ra ngoài, cuối cùng cô cũng trở lại bữa tiệc, vừa mới đi vào, cô nhìn thấy rất nhiều người đang khiêu vũ.

Lắc lắc cái đầu còn mờ mịt, Lâm Khả Nhi duyên dáng cười với đám khách: "Chào anh, chào chị, mọi người cứ khiêu vũ đi".

Một người hầu đi qua bên người Lâm Khả Nhi, cô lập tức nhấc một ly cocktail trên khay lên, vừa mới đưa lên môi định thưởng thức thì đã bị Lý Tư Đặc ngăn lại.

"Tiểu mỹ nhân, đây là rượu, không phải đồ uống". Lý Tư Đặc đoạt lấy ly rượu trong tay Lâm Khả Nhi khuyên can.

"Không! Tôi đang muốn uống!", Lâm Khả Nhi nheo đôi mắt lờ đờ say kháng nghị.

"Anh nói không được là không được!", Lý Tư Đặc thu hồi vẻ giễu cợt, nghiêm mặ