ta.... ta đột nhiên nhớ ra, không được sao?", Lâm Khả Nhi cưỡng từ đoạt lý nói.
"Được, được, được! Chỉ cần tiểu mỹ nhân vui vẻ, thì thích mất trí nhớ lúc nào thì mất lúc ấy cũng được", Lý Tư Đặc trêu chọc nhìn Lâm Khả Nhi, xấu xa nháy nháy đôi mắt sáng màu lam với cô.
Nhìn khuôn mặt tươi cười đang trêu trọc cô của Lý Tư Đặc, Lâm Khả Nhi trợn tròn mắt. Tên đàn ông này, sao lại đẹp trai đến thế? Thật là tai họa mà, chỉ giỏi phá hoại tình yêu của thiếu nữ trong thiên hạ thôi?
Cũng may là lòng cô đã dành trọn cho Chá thúc thúc, nếu không sợ rằng cũng bị khuôn mặt này mê hoặc, dường như khắp nơi đây tràn đầy ánh nhìn trừng trừng ghen tức của mấy cô gái đang nhìn cô.
Thượng đế phù hộ a, Lâm Khả Nhi cô không muốn giống những người phụ nữ tầm thường kia, ánh mắt cô sáng như sao mới không bị con người thối tha này mê hoặc.
"Ta bị mất trí nhớ không phải do ngươi làm hại sao, Phí Phí thối tha, sao mà một chút áy náy cũng không có vậy?", Lâm Khả Nhi oán giận nói.
Nghe Lâm Khả Nhi nói, john ôm bụng cười lăn lộn.
Lý Tư Đặc tối mặt lại, hắn kéo tay Lâm Khả Nhi đến một góc yên tĩnh nói với cô: "Tiểu mỹ nhân, chúng ta thương lượng một chút, lúc không có người, em có thể tùy tiện gọi anh là phí phí, anh không phạt em. Nhưng trước mặt người khác, em có thể cho anh chút thể diện, đừng gọi anh như thế. Suy cho cùng anh là vương tử mà. Tiểu mỹ nhân, thế có được không?"
"Ta muốn suy nghĩ cân nhắc một chút", Lâm Khả Nhi lắc đầu, trầm ngâm cười khẽ.
"Em có điều kiện gì anh cũng sẽ đáp ứng", Lý Tư Đặc nóng ruột dụ dỗ Lâm Khả Nhi, "Em muốn có châu báu hay xe hơi, anh cho em lựa chọn".
"Châu báu, xe hơi? Không! Không! Không! Mấy thứ này nhà ta chất cả đống, ngươi có cái gì quý hiếm hơn không?", Lâm Khả Nhi lắc đầu, khinh thường nói.
"Vậy em muốn cái gì?", Lý Tư Đặc bối rối nhìn Lâm Khả Nhi.
Trên thế giới này còn có cô gái không thích châu báu sao?
Hắn đã gặp qua vô số phụ nữ, chỉ cần dùng một ít châu báu là có thể dễ dàng lợi dụng, không thể tưởng tượng được Lâm Khả Nhi lại đặc biệt như vậy.
"Ta còn chưa nghĩ ra, chờ khi nào nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta đồng ý vô điều kiện", Lâm Khả Nhi cười meo meo nói.
Lý Tư Đặc cảm thấy trán toát mồ hôi lạnh, điều kiện của tiểu nha đầu này không ngặt nghèo đến mức độ bắt hắn giao cả Tây Ban Nha ra chứ?
"Phí phí thối tha, rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?", thấy Lý Tư Đặc không nói gì, Lâm Khả Nhi bất mãn hỏi.
"Được rồi, được rồi, chỉ cần em không gọi anh là phí phí thối tha thì điều kiện gì anh cũng chấp nhận", Lý Tư Đặc bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, chỉ vì câu "phí phí thối tha" kia mà phải đồng ý.
"Vương tử ca ca, ngươi thật tốt!", Lâm Khả Nhi vui sướng bổ nhào vào lòng Lý Tư Đặc, in một nụ hôn trên má hắn rồi hưng phấn chạy đi, nghịch ngợm cười nói với Lý Tư Đặc mặt đang đỏ, tim đang nhảy loạn: "Vương tử ca ca, bên kia có rất nhiều "phí phí cái" đang đợi ngươi, ngươi còn không mau đến đó đi?".
"Phí phí cái?", Lý Tư Đặc nổi gân xanh, nếu như những cô gái hâm mộ hắn đều là "phí phí cái" thì hắn chẳng phải là một "phí phí đực" ư?
Lâm Khả Nhi vui vẻ vẫy tay với Lý Tư Đặc: "Ta đi tìm anh John chơi, vương tử ca ca chúc ngươi cùng đám "phí phí cái" kia vui vẻ nhé".
"Lâm Khả Nhi!", Lý Tư Đặc gầm lên với Lâm Khả Nhi, nhưng cô không thèm quan tâm đến hắn, chỉ lo đi chơi.
Lâm Khả Nhi giống như một chú chim yến nhỏ vui vẻ, cô đi xuyên qua đám đông, gặp người hầu bưng ra rất nhiều ly rượu cốc- tai, cô liền lấy một ly đầy màu sắc, đưa lên môi uống.
Rượu này thật ngọt a, Lâm Khả Nhi liếm liếm môi, ngây ngất nói.
Cô muốn uống hết ly rượu thì bị Lý Tư Đặc đoạt lấy ly rượu trong tay: "Trẻ con sao lại uống rượu?"
Lâm Khả Nhi nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, lộ vẻ phong tình vạn chủng nói: "Vương tử ca ca, ngươ nói ai là trẻ con? Ở đây có trẻ con sao?".
Lý Tư Đặc cau mày nhìn Lâm Khả Nhi xử sự hoàn toàn khác với thường ngày nói: "Thật đúng là một đứa trẻ! Uống có một ngụm rượu nhỏ mà đã say rồi"
"Vương tử ca ca, anh nói người nào say thế?", Lâm Khả Nhi đột nhiên cảm thấy ngất ngây, vừa mới hỏi xong đã gục vào lòng Lý Tư Đặc.
Lý Tư Đặc lập tức phản ứng, ôm lấy Lâm Khả Nhi đang trực ngã xuống.
"Tiểu mỹ nhân uống rượu, tôi mang cô ấy vào bên trong nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, không cần để ý đến tôi", Lý Tư Đặc khách khí nói với mọi người rồi ôm Lâm Khả Nhi rời đi.
-------
Tại trụ sở chính của CHD, Bắc Dã Thương đang âm trầm nhìn vào màn hình TV cỡ đại trên tường, ngoài hình ảnh các chính khách còn có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới xuất hiện.
Trong lúc đôi lông mày lạnh lùng của hắn nhăn lại thì điện thoại di dộng vang lên, hắn lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Đại ca, chỉ mới có 2/3 số tiền về tới tài khoản của Ngân hàng Thụy Sĩ, không thấy tung tích của 1/3 số tiền còn lại , thủ đoạn của tên hacker này quá cao, rất khó điều tra ra", người bên kia đầu dây bất an nói.
"Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra số tiền bị mất mang về", Bắc Dã Thương lạnh lùng nói.
"Thuộc hạ sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Đại ca, hôm nay thuộc hạ đã tra ra một chút