Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

t".

Lâm Khả Nhi đứng chống nạnh, trừng trừng nhìn Lý Tư Đặc, giận dữ nói: "Ai nói muốn ngươi chết? Tránh ra? Nhường tay lái cho ta!".

"Em biết lái không?", Lý Tư Đặc nghi hoặc nhìn Lâm Khả Nhi.

"Hai ta giờ cùng một chỗ, ta không sợ, ngươi sợ cái gì?", Lâm Khả Nhi bất mãn trợn mắt lên, túm Lý Tư Đặc đẩy ra ghế lái phụ.

Nhìn Lâm Khả Nhi cầm cần điều khiển, Lý Tư Đặc toát mồ hôi lạnh: "Tiểu mỹ nhân, anh là hy vọng của cả Tây Ban Nha đấy, em ngàn vạn lần phải cẩn thận! Nhớ đấy! Nhớ đấy!".

"Hy vọng của cả Tây Ban Nha? Nếu chúng ta oanh oanh liệt liệt rơi máy bay thì ngươi vĩnh viễn được lưu vào sử sách á. Lâm Khả Nhi ta cũng được thụ hưởng chút tôn quý của hoàng thất", Lâm Khả Nhi cười quỷ dị, lái máy bay bay lên cao.

Lý Tư Đặc lo lắng nhắm mắt lại, lo sợ Lâm Khả Nhi mất điều khiển khiến máy bay rơi xuống biển.

Lâm Khả Nhi cười xấu xa, đột nhiên chiếc máy bay run rẩy, chuyển động không bình thường, Lý Tư Đặc sợ tới mức hai mắt trợn ngược cả lên, nghẹt thở nói: "Tiểu mỹ nhân, em muốn để anh vĩnh viễn lưu vào sử sách thật sao?".

Lâm Khả Nhi cười vui vẻ, hai tay cô kín đáo thao tác một cái khiến mọi thứ trở lại bình thường. Chiếc máy bay đang rung lên cũng đứng yên.

Lâm Khả Nhi đột nhiên nghiêm mặt điều khiển máy bay, chỉ thấy chiếc máy bay nghiêng một bên bay vút lên, kỹ thuật thuần thục khiến Lý Tư Đặc kinh ngạc mở to mắt.

"Tiểu mỹ nhân, em học lái máy bay lúc nào vậy?", Lý Tư Đặc khó hiểu nhìn Lâm Khả Nhi, phát hiện ra càng ngày càng bị cô mê hoặc.

"Từ lúc ta còn rất nhỏ ....Ta đã muốn rồi.... Năm ấy ta bắt chú Ngõa Luân Nặc phải dạy ta lái máy bay. Khi đó chị Hoàn Nhi mới mang thai. Tiểu Nặc năm nay năm tuổi, như vậy thì lúc đó ta mười tuổi a... Thấy thế nào? Tiểu phi công mười tuổi, có phải rất giỏi không?", Lâm Khả Nhi đắc ý nói.

"Mười tuổi?", Lý Tư Đặc nghe xong liền ngã ngửa ra ghé. Người nào vô trách nhiệm như vậy, để cho một đứa trẻ mười tuổi học lái máy bay.

Lâm Khả Nhi cười quỷ dị, đem máy bay biểu diễn đủ loại động tác đặc biệt, cho đến khi buồn bực trong cô tan biến, cô mới hài lòng dừng lại.

Trong lúc máy bay đang bay trên biển, Lý Tư Đặc chỉ chỉ một chiếc du thuyền xa hoa ở phía dưới cười nói: "Tiểu mỹ nhân, có muốn tắm nắng hay không?"

"Được đấy!", Lâm Khả Nhi hưng phấn gật gật đầu, nhưng lại nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân chiếc du thuyền đồng ý để chúng ta lên sao?".

"Đi theo anh thì biết", Lý Tư Đặc ôm eo Lâm Khả Nhi, từ trên máy bay nhảy xuống, hắn mở dù khiến hai người từ từ đáp xuống chiếc du thuyền xa hoa kia.

"Vương tử, thuộc hạ đã đợi ngài mấy ngày rồi", một người đàn ông mặc đồng phục sang trọng đến bên cạnh nói.

Mặc kệ Lâm Khả Nhi đang sững sờ, Lý Tư Đặc vừa cười vừa kéo tay cô bước vào trong khoang thuyền.

Vừa đi vào khoang thuyền, lập tức nhìn thấy rất nhiều dải ruybăng sặc sỡ, Lâm Khả Nhi hưng phấn thét chói tai.

Trong khoang thuyền đang mở tiệc, John đang mỉm cười đứng giữa đám người, giơ ly rượu về phía bọn họ chào hỏi: "Hi, mỹ nhân, đã lâu không gặp, dạo này có khỏe không? Vương tử của bọn anh có bắt nạt em không? Nếu anh ta mà bắt nạt em thì cứ nói với anh một tiếng".

"Anh John, anh cũng ở đây à?", nhìn thấy người quen, Lâm Khả Nhi vui mừng bước tới.

"Vì tổ chức tiệc tẩy trần cho vương tử điện hạ, nửa đêm anh cũng bị gọi điện bắt tới. Còn may là được nhìn thấy tiểu mỹ nhân, không uổng công anh vất vả", John khoa trương tán tụng.

"Anh John, mọi người đều ở đây là vì Phí Phí?", Lâm Khả Nhi khó hiểu nhìn mọi người trong khoang thuyền, có mấy gương mặt hình như có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở trường đua xe.

"Phí Phí? Tiểu mỹ nhân, em gọi Lý Tư Đặc vương tử như vậy, anh ta không tức giận sao?", John che miệng cười gian xảo.

"Hắn dám tức giận?! Lúc trước nếu không phải vì hắn thì em đã không bị ngã đến mất trí nhớ", Lâm Khả Nhi hếch chiếc cằm xinh xắn lên, bĩu môi nói.

"Thật là kỳ lạ!", John vui vẻ cười ha hả.

Lý Tư Đặc thoát khỏi một đám người đẹp đang vây quanh, chạy đến bên Lâm Khả Nhi, nghi ngờ hỏi: "Tiểu mỹ nhân, hai người đang nói xấu anh sao?".

Lâm Khả Nhi cười hi hi nói: "Chúng tôi nào dám? Phí Phí thân mến, chúng tôi đang nói ngươi có sức quyến rũ kinh người, thế mà có thể hấp dẫn nhiều "phí phí cái" phát xuân như vậy".

"Đáng đánh!", Lý Tư Đặc vừa nghe Lâm Khả Nhi nói, lập tức tức giận duỗi tay, gõ cộc một cái thật đau vào đầu cô.

"ÔI! Đau đầu quá! Ta muốn té xỉu!", Lâm Khả Nhi ôm đỉnh đầu, loạng choạng đứng không vững nheo mắt lại: "Phí Phí! Ta là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết không?"

Lý Tư Đặc túm lấy cô kéo vào trong ngực, cười quỷ dị nói: "Tiểu mỹ nhân, lại mất trí nhớ à? Cũng đúng lúc lắm, anh có thể đem em đến Jamaica bán làm nô lệ, cũng không tiết lộ tung tích của em cho ai cả".

"Ngươi dám! Phí phí thối ta, ngươi muốn chết nhanh thì cứ nói thẳng ra! Lâm Khả Nhi ta là ai,

ngươi có thể tùy tiện bán đi sao?", Lâm Khả Nhi vừa nghe Lý Tư Đặc nói muốn bán cô đi thì khôi phục lại như bình thường, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Lý Tư Đặc vui vẻ trêu đùa: "Tiểu mỹ nhân vừa nói bị mất trí nhớ mà? Sao lại có thể nhớ tên mình rõ vậy?"

"Ta...


The Soda Pop