Snack's 1967
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329420

Bình chọn: 8.5.00/10/942 lượt.

n thì

ăn, muốn ngủ thì ngủ, còn có thể ngủ thật ngọt ngào như thế.

Sanh Tiêu lúc đi vào liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô ngồi ở mép giường, tầm mắt nhìn xung quanh, trong phòng dì Hà đã đúng giờ

quét dọn, cách bài trí vẫn y như lúc cô rời đi, một thứ ở đây cũng chưa

từng thay đổi.

Yên ổn như đã tồn tại từ mấy đời.

Kỳ thật

cũng chỉ mới trải qua bất trắc mấy ngày, ở trong mắt người khác, chỉ

nghĩ lại mấy ngày nay đã làm gì, đơn giản chính là sáng đi làm, tối về

ngủ. Nháy mắt một ngày cũng sẽ trôi qua.

Lúc Duật Tôn đi ra, nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu tim đập mạnh và loạn nhịp xuất thần.

Anh đi đến trước mặt cô.

Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, trông thấy một cảnh xuân sắc, cơ bụng rắn chắc của

người đàn ông rõ ràng, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy nơi đó vì hơi thở của Duật Tôn mà hữu lực mở ra, khăn tắm màu trắng còn tùy tiện bao lấy

nửa người dưới của anh. Hơn nữa lại kéo dài từ xương hông trở xuống, đã

hấp dẫn liền có thể hấp dẫn hơn.

Khả năng đi hai bước, khăn tắm sẽ có thể bị rớt xuống.

Trước mặt Mạch Sanh Tiêu, người đàn ông quả nhiên đã chỉnh chu một bộ dạng

sạch sẽ, cái cằm trơn nhẵn, gương mặt cũng toát ra hương thơm của kem

dưỡng da.

Duật Tôn duỗi tay phải ra, khuỷu tay vòng qua cổ của Sanh Tiêu, hơi dùng sức một chút liền có thể kéo Sanh Tiêu qua.

Mạch Sanh Tiêu theo lực kéo của anh mà dán mặt vào trước bụng, khuôn mặt của cô bị nhiệt độ cơ thể của người đàn ông hâm nóng lên: Em. . . . . . .

.”"

Sanh Tiêu vươn tay muốn đẩy ra.

Cô giống như đã chạm vào thứ gì đó.

Mạch Sanh Tiêu nhân thể bị Duật Tôn đẩy ngã ở trên giường, anh lấn người qua đè ép cô xuống: "Sanh Tiêu, đi tắm đi.”

"Dì Hà vẫn đang chờ chúng ta xuống ăn điểm tâm đó.”

Bụng anh không đói, nơi khác đói đến mức phải sợ.”"

Bây giờ vẫn còn là ban ngày đây.” Mạch Sanh Tiêu ngăn cản lại: Anh sẽ không sợ Bôn Bôn giống như lần trước sao? Buổi tối đi. . . . . . .”

"Bôn Bôn đang ngủ say mà.” Duật Tôn vô cùng không cam chịu, giữ được cô liền muốn hôn rồi giở trò ngay, tình hình rõ ràng là cấp bách.

Hắt

xì. . .” Bôn Bôn bị hắt xì vang dội một cái, bất ngờ đặc biệt tỉnh táo,

bé con mở mắt ra nhìn về phía hai người ở trên giường, ánh mắt đen trong trẻo như nước. Mạch Sanh Tiêu đưa tay bụm mặt, cô ôm bụng co lại bắt

đầu cười, cười mãi không dừng, bả vai chịu không được khẽ rung rung:

""Ha ha ha. . .”"

Dứt khoát cười.

"Em cười cái gì vậy?” Trên đỉnh đầu người đàn ông trầm giọng hỏi.

Mạch Sanh Tiêu nửa người dưới còn bị anh giữ lại, cô cười đến mức cần cổ ửng hồng. Sanh Tiêu đưa tay ra đẩy nhẹ, Duật Tôn không thể không vùng vẫy

đến bên người cô.

Buổi tối đi.” Sanh Tiêu cố nhịn cười nói ra."

Em còn cười được nữa sao?” Gương mặt tuấn tú của Duật Tôn vùi sâu vào cổ

Mạch Sanh Tiêu: Buổi đối đem Bôn Bôn qua phòng của con, chúng ta thật

tốt làm mấy lần?”

Không được! Sanh Tiêu quả quyết cự tuyệt: "Để con ở một mình trong phòng, em không yên tâm.”

"Anh nói dì Hà đưa Trần tỷ trở về.”

Chờ khi nào Trần tỷ đến đây thì hãy nói.”"

Sanh Tiêu, anh nhớ em. . . . .” Cô rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của

Duật Tôn, giọng của anh mang theo khiêu gợi khàn khàn: Lúc ở căn cứ em

còn nhớ đã nói gì không?”

Mạch Sanh Tiêu giả vờ ngây ngốc: "Nói gì?”

"Đêm nay, em chủ động.”

Sanh Tiêu vội vàng giải thích: Em chỉ nói là em chủ động hôn anh.”"

"Anh cho em ở phía trên. . . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu đột nhiên cảm thấy mười phần tội ác, cô nghiêng đầu nhìn qua

khuôn mặt nhỏ nhắn hòa toàn vô tư trong sáng của Bôn Bôn, trong nháy mắt còn cảm thấy bọn họ làm cha mẹ như thế này đặc biệt lưu manh.

. . . . . . . . . . . . . . .

Sanh Tiêu tắm rửa xong, thay lấy một bộ đồ ở nhà nhẹ nhàng khoan khoái, Duật Tôn cũng thay đổi y phục chuẩn bị xuống lầu.

Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo.

Duật Tôn ăn hai muỗng cháo loãng, để cái muỗng xuống, ngắm nhìn dì Hà bây giờ đang ôm Bôn Bôn: Dì Hà.”"

"Duật thiếu, có gì phân phó?”

Một mình dì không giúp được, hãy gọi điện thoại cho Trần tỷ để chị ấy trở lại, tôi sẽ tăng thêm lương cho chị ấy.”"

"Vâng, được rồi.”

Duật Tôn thấy dì Hà vẫn không có động tĩnh gì.

Dì bây giờ phải đi gọi điện thoại cho chị ấy.” Người đàn ông mắt nhìn qua

Mạch Sanh Tiêu ở bên cạnh, bàn tay mập mờ khẽ chạm vào chân cô, trong

mắt lóe lên tà khí nồng đậm: ""Gọi chị ấy đến ngay lập tức.”"

Ối, sao lại vội vã như vậy?

Dì Hà trao Bôn Bôn cho Mạch Sanh Tiêu, theo phân phó của Duật Tôn mà đi gọi điện thoại cho Trần tỷ.

Người đàn ông dõi theo bóng lưng của dì Hà, rồi thu hồi tầm mắt nói với Mạch

Sanh Tiêu: "Ăn nhiều một chút để dưỡng đủ tinh lực.”

Trước mặt con không cho anh nói những thứ này!

Duật Tôn khẽ nhấp miệng cháo, động tác ưu nhã mà tôn quý, anh nghiêng hẳn

nửa người qua, khuôn mặt tuấn dật đầy mị hoặc tiến lại gần trước mặt con trai: "Bôn Bôn, cha nói muốn cùng mẹ yêu yêu, con nghe hiểu không?”

"Buuu. . .” Mấy giọt nước miếng thổi vào khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của Duật Tôn.

Anh nhắm mắt lại, giơ bàn tay lên nhẹ lau.

Bôn Bôn, không được thổi nước miếng nha.” Mạch Sanh Tiêu rút khăn g