
Thật không?” Alice nghẹn ngào: Anh không hận tôi sao?”
"Tôi biết là chuyện này không liên quan đến cô, cô cần phải nhớ rõ, khi còn bé, chúng ta là đồng đội tốt nhất.”
Vậy nơi của anh, một chỗ như vậy, có thể trở thành nhà của tôi không?”"
Có thể.” Duật Tôn gật đầu: Chỉ cần cô không làm tổn thương đến Sanh Tiêu và Bôn Bôn.”
Alice giơ tay lên gạt lệ: "Anh đừng gạt tôi, Tử Thần là không có thuốc giải.”
"Tôi sẽ tìm người, nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra.”
Alice có chút động lòng.
Duật Tôn ôm con đi về hướng Dạ Thần, người đàn ông mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê.
Duật Tôn giơ chân lên đá nhẹ xuống.
Mạch Sanh Tiêu vừa muốn bước đến thì cô lại cảm giác được ở trên cổ mình
trong nháy mắt bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ ghìm chặt. Đối phương có
hơi lỏng tay ra lui người về phía sau vài bước, Sanh Tiêu lảo đảo, không khỏi thở dốc: Aaa. . .”"
Súng trong tay Duật Tôn nhanh chóng giơ lên.
Không được nhúc nhích! Mạch Sanh Tiêu ở bên tai nghe thấy tiếng quát âm lãnh
truyền đến: "Duật Tôn, ta biết rõ phản xạ của ngươi mau lẹ, cho nên ta
không muốn cùng ngươi so tài. Nhưng mà, ngươi có biết thứ gì đang ở
trong tay ta không?”
Đừng động đậy! Trận kinh hô này, là Duật Tôn phát ra.
Mạch Sanh Tiêu quả nhiên không dám lộn xộn, cô nhìn không thấy tên này đến tột cùng là dùng thứ gì uy hiếp cô.
"Đó là cái gì?” Duật Tôn hỏi.
Trong tay người đàn ông cầm một ống chích, kim tiêm hầu như sắp đâm vào động
mạch cổ của Mạch Sanh Tiêu, nụ cười của hắn rét lạnh, giọng điệu như
biến thái nói ra: Đây là độc bệnh AIDS, nhìn thấy bên trong huyết dịch
đỏ thẫm không? Thật là mới mẻ, thật là ấm áp. . . . . . . .”"
Trước mắt Sanh Tiêu đột nhiên tối sầm, cô không còn khống chế được hai chân của mình nữa.
Sanh Tiêu, đừng động đậy! Cô nghe được Duật Tôn vội vàng kinh hô.
Sanh Tiêu thậm chí có thể cảm giác được cái mũi tiêm lanh lảnh kia sẽ ngay
lập tức đâm vào cổ mình, cô cố gắng tự trấn định, ổn định tinh thần, mồ
hôi toát ra lướt qua thái dương, cả thân thể không kiềm chế được run
rẩy.
"Ngươi muốn cái gì?”
Ta muốn mang Dạ Thần đi! """
Duật Tôn nhìn vào người đàn ông đã lâm vào hôn mê ở bên cạnh: "Được, ngươi dẫn hắn đi, thả cô ấy ra.”
Người đàn ông cũng chú ý thấy Dạ Thần bây giờ không thể tự đi được, Alice mở
mắt to, tầm mắt cùng hắn chạm nhau: "Vương Ninh, ngươi đem người phụ nữ
này giao cho ta, ngươi đi đỡ Dạ Thần dậy.”
"Con mẹ nó ở đây là một đám, tên nào còn không biết ngươi và Duật Tôn là một phe?”
Ngu xuẩn.” Alice tính tình nóng nảy: ""Chuyện ta bị tiêm vào Tử Thần ngươi
cũng biết, thuốc đó chỉ Dạ Thần mới có, ta không đi theo hắn chẳng lẽ
lại để cho mình chờ chết sao?”"
Vương Ninh trên mặt lộ ra do dự, giống như đang cân nhắc.
"Nhanh lên đi, chậm thêm chút nữa thì người ở phía ngoài sẽ xông đến.”
Alice, ta không ngờ cô là loại người này! """
Anh cũng đừng trách tôi.” Alice giương cao tầm mắt quét về phía Duật Tôn:
Anh nói sẽ cho người giúp tôi nghiên cứu chế tạo trước giải, anh muốn
tôi làm sao mà tin được? Đến lúc đó, các người một nhà ba người trải qua một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, còn tôi không phải là chết sao?”
Vương Ninh, nhanh lên!
Ống tiêm trong tay người đàn ông vẫn hướng về phía Mạch Sanh Tiêu không buông lỏng: "Cô đi đỡ Dạ Thần.”
Được! Alice không nói hai lời, đi đến trước mặt Dạ Thần.
Duật Tôn ôm Bôn Bôn, chỉ có thể thoái lui.
Mạch Sanh Tiêu muốn ngoái nhìn.
Đừng cử động! Vương Ninh dữ tợn cười lạnh: "Muốn nếm thử mùi vị bệnh AIDS
sao? Ta cho cô biết, trên đầu mũi kim này đều mang theo máu, ta chỉ cần
nhẹ nhàng nhấn xuống. . . . . .”
Sanh Tiêu cắn chặt môi, nhắm mắt lại.
Alice dắt díu Dạ Thần đứng lên, cô ta cố hết sức bước về phía trước, Vương
Ninh nắm lấy cổ áo của Mạch Sanh Tiêu hướng ra cửa: "Cô đưa Dạ Thần đi
ra ngoài trước đi.”
Alice bước qua sát bên người Vương Ninh.
Hắn nắm chặt ống tiêm, mơ hồ có thể thấy chất lỏng màu đỏ sậm ở bên trong.
Alice biết rõ Vương Ninh không phải là đang hù dọa người khác, nhìn thứ
máu kia, là rút ra từ trong chính cơ thể của hắn.
Cô ta nhìn sang Dạ Thần đang được mình dắt díu, bất luận thế nào cô ấy cũng sẽ không để cho hắn đào thoát, đời này của cô ta đều bị hủy trong tay của Dạ Thần.
Alice cúi người xuống, ống tiêm của Vương Ninh hầu như sắp đâm vào động
mạch của Sanh Tiêu, nếu muốn cứng rắn đoạt lại sẽ rất nguy hiểm.
Dù sao đây cũng là một mũi kim nhỏ, dù là bị chạm vào một chút cũng sẽ nguy hiểm chí mạng.
Alice mang theo Dạ Thần hướng ra ngoài.
Đừng tới đây, nếu không. . . . .” Vương Ninh chú ý động tác quan trọng trong tay, cho nên bất chấp ở sau lưng, hắn vừa đi lùi vừa uy hiếp nói: Yên
tâm, chờ sau khi ta đưa Dạ Thần an toàn rời khỏi đây, sẽ đem cô ta trả
lại cho ngươi.”
Alice đưa mắt nhìn Duật Tôn ở phía sau.
Anh hiểu ý tứ trong mắt của cô ta, một khi Mạch Sanh Tiêu bị cưỡng ép rời đi, sợ là. . . anh vĩnh viễn cũng sẽ mất đi cô ấy.
Dạ Thần sao lại chịu buông tay dễ dàng được?
. . . . . . . . . . . . . . . .
Mấy người lần lượt thoái lui đến cửa.
Dạ Thần chống đỡ vào vách tường, tay phải ý thức đè lại