XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329471

Bình chọn: 7.5.00/10/947 lượt.

miệng vết thương, Alice không nghĩ tới là hắn đột nhiên tỉnh lại.

Dạ Thần suy yếu cố gắng đứng thẳng: "Vương Ninh, ngươi đang làm cái gì ở đây?”

"Dạ Thần, ngài tỉnh rồi?”

Ta hỏi ngươi, đang làm cái gì?”"

"Dạ Thần, vì tôi cứu ngài đi ra ngoài.”

Dạ Thần vươn tay đẩy Alice ra, hắn nhân thể dựa vào vách tường sau lưng: Buông cô ấy ra.”"

"Không được, không có cô ta, chúng ta chỉ còn đường chết.”

Dạ Thần vô lực, thật lâu sau mới có thể nói ra một câu đầy đủ: Buông cô ấy ra, ta ra lệnh cho ngươi.”"

Vương Ninh một hồi lâu cũng chưa mở miệng, sau một lát mới âm lãnh nói ra:

"Ngươi nghĩ rằng ta thật sự muốn cứu ngươi sao? Tất cả tài liệu căn cứ ở nhà trên đều nằm trong tay ngươi, kể cả chỉ thị hiệu triệu để thống

lĩnh tất cả, nếu ngươi chết thật thì chúng ta sau này làm sao có thể

phát tài?”

"Hừ. . . . . . . Ngươi muốn đạo ngược làm phản.”

Dạ Thần, ta vẫn không quên được ngươi nhiều năm bồi dưỡng ta như vậy.”"

Bàn tay của Dạ Thần dùng sức đè tại bụng: "Xem ra, ta không đi thì không được phải không?”

"Điều này rất rõ ràng, thuộc hạ đối với ngài cũng đủ trung thành.”

Dạ Thần khóe miệng quyến rũ ra ý mỉa mai, hướng đến đẩy Alice ở bên cạnh ra: Cút ngay cho ta! """

"Dạ Thần, ngài như vậy sẽ không tự đi được đâu.” Vương Ninh nói ra.

Thương thế của ta chính là bị Alice gây ra, mang theo cô ta, không phải là muốn chết sao?”"

Vương Ninh trừng mắt nhìn Alice: "Mẹ, lời nói của phụ nữ quả nhiên tin không được.”

Ta còn có thể chống đỡ rời đi được.” Dạ Thần buông lỏng người, hai chân

nặng nề đến gần bên cạnh Vương Ninh, bàn tay của hắn đặt lên bờ vai của

Vương Ninh: Cho ta mượn vài phần lực, đi thôi.”

"Duật Tôn, ngươi cho người chuẩn bị một chiếc phi cơ trực thăng. . . . .” Vương Ninh bắt đầu ra điều kiện để trốn đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu trắng bệch, chỉ có thể đi theo Vương Ninh lùi về phía sau.

Dạ Thần đưa ra tay trái, từ từ đến gần phía bên cô.

Lực đạo của Vương Ninh bị chi phối, không thể toàn tâm toàn ý ghìm chặt Mạch Sanh Tiêu.

Dạ Thần chờ đúng thời cơ, một phát dùng sức đẩy Sanh Tiêu ra, Vương Ninh

trong nháy mắt kịp phản ứng, cầm lấy ống tiêm đâm tới. Dạ Thần thấy thế, tay trái không chút nghĩ ngợi đưa ra đỡ lấy mũi kim, tay phải hắn nhanh chóng rút súng, bắn ngay vào não bộ Vương Ninh.

Sanh Tiêu bị ngã xuống đất.

Vương Ninh cầm ống tiêm, ngón cái gắt gao theo động tác ấn xuống.

Dạ Thầm cảm thấy nhói đau, hắn run rẩy mở lòng bàn tay trái ra, chứng kiến trong lòng bàn tay bị kéo lê thành vết thương dài chừng 5cm, máu chảy

ra, cùng với chất lỏng trong ống tiêm kia.

Mọi người đều giật mình, tình huống này chuẩn bị không kịp.

Ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng không hề nghĩ đến.

Cô cho rằng, Dạ Thần sẽ theo Vương Ninh rời đi, như vậy, hắn vừa có thể

tái khởi Đông Sơn, vừa có thể mang cô đi, thế thì không phải là đúng

theo ý nguyện của hắn sao?

Alice nhìn về phía bàn tay của Dạ

Thần, cô đứng ở gần đó có thể rõ ràng thấy được Vương Ninh đã tiêm vào

theo động tác bị ngã xuống, bước chân Alice không khỏi lùi lại về phía

sau.

Mạch Sanh Tiêu sờ vào cổ.

Cô không hề bị thương.

Ân Lưu Khâm?”"

Cô đứng lên, muốn xông tới.

Duật Tôn bước nhanh về phía trước, c

ánh tay thon dài hữu lực vòng lại eo của Mạch Sanh Tiêu: "Đừng đi đến, nguy hiểm! "

Nửa người trên của Sanh Tiêu như bị nâng lên ở trước mặt Duật Tôn: "Ân Lưu Khâm. . . . . . .”

Dạ Thần nắm chặt bàn tay bị thương, tay phải chống ở vách tường, thân thể

từ từ trượt xuống, trên vách tường ban bác hiện ra dấu tay đều là máu đỏ tươi.

"Đi thôi. . . . . . . tất cả đi thôi.”

Mạch Sanh

Tiêu cũng cho rằng chính mình vững tâm, nhưng trong thời khắc này, cô ít nhất là động lòng. Alice vốn là hận không thể giết chết hắn, nhưng giờ

phút này, súng trong tay cũng không khỏi thu về.

Sanh Tiêu, chúng ta đi.”"

Mạch Sanh Tiêu đứng yên bất động tại chỗ.

Đi. . . . .” Ánh mắt của Dạ Thần dừng trên gương mặt của Sanh Tiêu: Những

đứa trẻ kia, cũng mang đi, trở về bên cạnh ba mẹ của bọn chúng.”

Đây là anh làm chuyện ác, chính anh cần phải đi chuộc tội!

"Nhưng có thể ta không còn sức lực. . . . . . . .”

Duật Tôn giữ lấy Mạch Sanh Tiêu, không để cho cô đến gần Dạ Thần: Sanh Tiêu, chúng ta đi.”"

Anh nửa kéo, nửa ôm Mạch Sanh Tiêu rời đi, Alice đi sát phía sau, lúc bước qua Dạ Thần đã nhìn hắn một cái.

"Còn không đi đi? Ta nói rồi. . . . . . . Tử thần không có thuốc giải.”

Trong lòng Alice lại dâng lên nỗi hận mà sải bước rời đi.

Dạ Thần dựa vào tường, trong mắt thấy bóng dáng Mạch Sanh Tiêu lảo đảo

bước đi đang dần xa. . . cô đã nói qua, người như bọn họ sẽ có báo ứng.

Cô nói không sai, một người quả nhiên không thể làm quá nhiều chuyện ác.

Dạ Thần chứng kiến Mạch Sanh Tiêu rời đi, hắn cắn môi, bàn tay đau đớn

không tính là gì. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy toàn thân của mình giống

như đang bị một thứ gì đó gặm nuốt.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, như chứng kiến một đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên người hắn.

Ánh mắt của bọn nhỏ, là tinh khiết nhất.

Hắn đã từng nói, nếu như hắn có con thì sẽ đem tất cả tình yêu cho đứa nhỏ, hắn