Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329334

Bình chọn: 7.00/10/933 lượt.

vì tác động này

mà thêm một lần nữa bị kích đốt, tiếng hít thở dồn dập muốn thiêu cháy

tất cả. Anh hận không thể đem Mạch Sanh Tiêu hung hăng đè ở dưới thân,

lại đưa ra một cánh tay đem cả người cô nhấc lên phía trên.

Anh thích cô chủ động, thích cô nhiệt tình như lửa.

Sanh Tiêu không biết nên như thế nào.

Duật Tôn vui vẻ nhẹ nói ra: "Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta, em

lúc ấy lá gan thật là lớn, chẳng những xem anh làm mà còn chủ động đem

chân đến ngang hông của anh.”

Mạch Sanh Tiêu không có lên tiếng mà trừng phạt bằng cách tại xương quai xanh của anh, nặng nề cắn một cái.

"Uhm. . .” Nơi cổ họng của người đàn ông phát ra tiếng kêu khẽ, trong lúc này đang ở khoảng giữa của hoan lạc và thống khổ.

Anh cầm tay của Mạch Sanh Tiêu, cùng cô đan mười ngón tay vào nhau.

Bọn họ cần rũ bỏ tất cả mà phóng túng, cần rũ bỏ tất cả mà yêu nhau.

Cuối cùng, Mạch Sanh Tiêu vẫn bị Duật Tôn đè ở dưới thân, bởi vì động tác

của cô quá chậm, khiến anh như nổi điên lên. Chẳng như anh, liền có thể

cùng cô thân và tâm hợp nhất.

...

Sanh Tiêu gối lên cánh tay của anh không muốn động đậy, tay của Duật Tôn từ từ ở phía sau lưng cô nhẹ vuốt, nhộn nhạo xuân ý.

Sanh Tiêu, mấy ngày nữa anh muốn dẫn em đến thành phố Nghênh An xem một chút.”"

"Đến chỗ đó làm gì vậy?”

Nhà của anh là ở Nghênh An, nơi đó có nhà cũ của chúng ta, còn có ký ức trước 5 tuổi của anh.”"

Mạch Sanh Tiêu mở ra ánh mắt mê ly, cánh tay của cô ôm chặt cổ của người đàn ông: "Vâng, chúng ta đi về thăm nhà một chút.”

Trong lòng cô biết rõ, Duật Tôn lần này đưa cô trở về, tuyệt nhiên không chỉ là đơn giản về thăm nhà như vậy.

"Trước kia anh cứ luôn không dám trở về, tận lực tránh đi Nghênh An, dù là

phải đi qua, anh đều cam chịu đi đường vòng. Sanh Tiêu, anh muốn mua lại nhà cũ về. . . . . . .”

Vâng.” Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu."

Bóng đêm càng lúc càng trầm, mà ai cũng cảm thấy không buồn ngủ.

Sanh Tiêu cho rằng khoảng hai ngày nữa sẽ đi cùng Duật Tôn, không nghĩ tới lại kéo dài tới gần mười ngày sau.

Lúc bọn họ đi vào thành phố Nghênh An, có chuyên gia tiếp đãi, nơi ở chính

là khách sạn tốt nhất của địa phương này. Mạch Sanh Tiêu thế mới biết,

Duật Tôn lần này đến đây để bàn chuyện làm ăn.

Buổi tối ở thành

phố Nghênh An rất đẹp, những dãy đèn đường xếp thành hàng sáng trưng soi rõ vẻ hoàn mỹ của sự kết hợp giữa hiện đại và nét cổ điển. Nhìn vào

trong gương chiếu hậu là một ven hồ xanh thẳm, có thể nghe được hơi thở

của cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương đặc trưng khó tả.

Duật Tôn lái xe đưa Mạch Sanh Tiêu đi lòng vòng trong thành phố, Sanh Tiêu

nhìn thấy xe chạy qua các con phố lớn ngõ nhỏ, cô quay sang nhìn thần

sắc của người đàn ông, chưa nói câu gì.

Cuối cùng, Duật Tôn dừng

xe ở bên đường, anh như thất bại mà dùng sức đập vào tay lái: "Anh căn

bản không nhớ ra được đường trở về.”

Đừng như vậy.” Mạch Sanh

Tiêu giữ chặt tay của anh: Dù sao cũng đã qua hai mươi mấy năm trời, hơn nữa, thành thị phát triển nhanh như vậy, có khi người đã quen thuộc như lòng bàn tay, qua vài năm cũng sẽ không biết, huống chi là anh?”

Duật Tôn nghe vậy, vẻ mặt bi thương lúc này mới giãn ra chút ít. Mạch Sanh

Tiêu hiểu được tâm trạng bây giờ của anh, đó là nhà của mình nhưng anh

lại tìm không được.

Duật Tôn trước đó đã cho người tới thành phố

Nghênh An điều tra, anh chỉ là muốn xem một chút, chính mình còn có thể

nhớ được hay không.

Anh lấy ra kết quả đã được điều tra, lái xe chậm rãi hướng về phía trước.

Kỳ thật, vừa rồi bọn họ đã chạy qua con đường này nhiều lần, chỉ là không có lái vào, mắt chỉ thấy thoáng qua.

Duật Tôn đậu xe ở bên đường không xa nơi biệt thự, anh nắm tay Mạch Sanh

Tiêu đi bộ đến, bọn họ sóng vai nhau mà đi, cực giống một đôi tình nhân

yêu nhau tha thiết.

Trong biệt thự có người ở, Mạch Sanh Tiêu đi

theo bên cạnh Duật Tôn, bọn họ đi tới cửa, thấy cành hoa tường vi duỗi

ra bên ngoài bức tường, vườn hoa biệt thự của hai mươi mấy năm về trước

đã lộ ra vẻ cổ kính nhẹ nhàng.

"Nơi này chính là nhà của anh sao?”

Đúng vậy.” Duật Tôn đưa tay chạm vào song sắt của cánh cổng: ""Đại khái vẫn không thay đổi, chỉ là, người và vật đã không còn.”"

"Nơi này quả thực rất đẹp.”

Kỳ thật, anh cũng thật sự không thể nào nhớ rõ, bây giờ nhìn thấy ngôi nhà này, mơ hồ cảm thấy trong trí nhớ đã từng sống qua.”"

"Rất bình thường, dù sao khi đó anh vẫn còn nhỏ.”

Cánh tay của Duật Tôn kéo Mạch Sanh Tiêu qua, đem cô ôm vào trong lòng: Anh sẽ để cho ba mẹ nhìn em thật kỹ.”"

"Bọn họ sẽ hài lòng với em chứ?”

Duật Tôn khẽ nhéo má của cô: Có, bọn họ còn có thể chúc phúc cho chúng ta.”"

"Mấy ngày nữa để em và anh rời bến, đi đến nơi ba mẹ gặp chuyện không may,

em muốn cho bọn họ đừng thêm lo lắng, anh bây giờ không còn cô đơn, anh

có một thiên sứ, còn có một bà xã ở bên cạnh nữa.”

Cằm của Duật Tôn đặt trên đỉnh đầu của Mạch Sanh Tiêu: Anh thích được nghe như vậy.”"

Sanh Tiêu vãn môi khẽ cười: "Chúng ta bây giờ thật tốt, em cũng thích như vậy.”

Trong biệt thự, một bảo mẫu đã có tuổi đi tới: "Này, các người là ai, đứng ở nơi này


XtGem Forum catalog