
vả cảm giác tê rần kia mới từ từ tản đi.
Ô ô. . . . . . Oa oa oa. . . . . . .”"
Mạch Sanh Tiêu không muốn nghe tiếng khóc của côn, Bôn Bôn mỗi lần khóc, cả trái tim cô đều co thắt lại.
Sanh Tiêu chạy theo ở phía sau, cô vội lao đến phía trước, nhón chân lên
dùng sức cắn vào bả vai của Dạ Thần, người đàn ông bị đau nhíu mi lại.
Tay trái của Mạch Sanh Tiêu với lấy bên eo của Bôn Bôn, đoạt lại vào
trong ngực. Thừa dịp Dạ Thần còn đưa tay đỡ lấy bả vai, Sanh Tiêu ôm Bôn Bôn sải bước chạy về phía trước.
Người đàn ông không nhanh không chậm đi tới, Mạch Sanh Tiêu đối với nơi này không quen, chỉ có thể ở
trước mắt hắn mà chạy tán loạn.
"Bôn Bôn, đừng khóc, có mẹ ở
đây.” Sanh Tiêu đau lòng khó nhịn, không muốn bé con mới lớn như vậy mà
lại phải chịu sợ hãi như thế này.
Cô chạy qua hành lang, tiếng bước chân đồn dập nương theo hơi thở, rối loạn mà nóng ran.
Cô cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ thấy ở phía trước có một cánh cửa, cô bất chấp nó sẽ dẫn đến đâu, đẩy cửa xông tới.
Lúc này đã là rạng sáng.
Bước chân của Mạch Sanh Tiêu chững lại, cô ôm chặt lấy Bôn Bôn, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh.
Ở trong căn phòng, có rất nhiều những đứa trẻ nhỏ nằm ngủ. Không có
giường, chỉ là tốp năm, tốp ba nằm sát lấy nhau, bị nhốt ở trong từng
dãy song sắt hàn lại mà thành. Mấy đứa trẻ ngủ ở ngay song sắt nghe được âm thanh, vội đứng lên.
Bọn trẻ thật sự là còn rất nhỏ.
Mạch Sanh Tiêu kiềm lòng không được mà bước tới.
Một bé trai trong đó đưa hai hay giữ lấy song sắt lạnh như băng, quần áo
của nó rách nát, bộ dáng chật vậy nhưng da dẻ trắng như ngọc, vừa nhìn
cũng biết trước đây nhất định đã sống trong giàu sang phú quý.
Bé trai khiếp sợ nhìn Sanh Tiêu một cái, nó dè dặt mở miệng: Dì ơi, dì dẫn con về nhà được không? Con nhớ cha mẹ. . . . . .”"
Mạch Sanh Tiêu nghe được câu này, nước mắt lúc ấy liền nặng nề rơi xuống.
Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng bắt đầu cầu khẩn: "Dì ơi, chúng con muốn về nhà, dì ơi, cứu cứu chúng con. . . . .”
Càng lúc càng nhiều đứa trẻ nghe được động tĩnh, toàn bộ lao qua, đưa tay ra khỏi song sắt. Mạch Sanh Tiêu tối mắt lại, chừng mấy chục đứa trẻ: "Dì
ơi, chú cảnh sát sẽ đến cứu chúng con phải không? Dì ơi, con là bảo bối
của cha mẹ, dì trả con cho bọn họ, cha mẹ con sẽ cho con trai của dì rất nhiều đồ ăn ngon. . . . . .”
Lòng Sanh Tiêu chua xót khó nhịn, nước mắt hoàn toàn làm nhòa đi tầm mắt của cô.
"Dì ơi. . . . .”
Mạch sanh Tiêu cuống họng nghẹn ngào, trong lòng dâng lên buồn bực khó có thể thổ lộ.
Cô nghe được tiếng bước chân đang tới.
Sanh Tiêu ôm chặt lấy Bôn Bôn, xoay người lại, những chất chứa ủ dột hóa
thành oán hận chất vấn: Các người là người sao? Cha mẹ ngươi sau khi
chết, ngươi biết báo thù còn những đứa trẻ này tương lai sẽ đi tìm ai đã giết cha mẹ ruột của chúng? Bọn trẻ còn nhỏ như vậy, vốn phải được trải qua một cuộc sống vui vẻ, dựa vào cái gì mà các người tước đoạt đi, các người có quyền gì?”"
Dạ Thần đi đến bên cạnh cô, Mạch Sanh Tiêu
không kịp tránh né nên ôm Bôn Bôn đứng ở trước mắt hắn: "Thứ anh gọi là
thích, gọi là quan tâm, người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi? Anh muốn
giữ tôi ở lại đây cùng anh mà trơ mắt nhìn những đứa trẻ này chịu đựng
tất cả hành hạ phải không? Anh đừng quên, tôi cũng là một người mẹ.”
"Dì ơi, dẫn con về nhà. . . . . .”
Hu hu hu. . . . . . Con nhớ cha. . . . . .”"
"Mẹ ơi, mẹ ở đâu, mau dẫn bé về nhà. . . . . .”
. . .
Nhưng ít ra, ta không làm cho Bôn Bôn bị khổ như thế.”"
Anh còn mặt mũi để nói thế sao?” Ánh mắt đen láy của Mạch Sanh Tiêu trực
bức Dạ Thần, ấm áp trong mắt cô giờ đây đã bị nơi u ám không có ánh sáng này che lấp hầu như không còn, Sanh Tiêu thật sự cảm thấy ở một nơi thế này thì sống không bằng chết: Bôn Bôn là con của tôi, chẳng lẽ những
đứa trẻ kia không có cha mẹ của mình sao?” Ngón tay Mạch Sanh Tiêu hướng vào trong phòng.
"Cô không biết là ta cũng không muốn như vậy. . . . . . .”
Vậy anh vì sao không dừng tay?”"
"Dễ dàng như vậy sao, cái chỗ này, một hai câu của ta là có thể giải tán đi?”
Ân Lưu Khâm.” Giọng điệu của Mạch Sanh Tiêu đã hạ thấp mềm mỏng, vì bế con đã lâu, thể lực của cô chống đỡ hết nổi: ""Tôi hỏi anh, anh có từng
nghĩ tới một ngày nào đó, anh cũng sẽ có con.”"
"Ta. . . . . . có nghĩ tới.” Ánh mắt của hắn nhìn vào Sanh Tiêu.
Anh sẽ đối với con của mình như thế nào?”"
"Ta sẽ cho nó toàn bộ yêu thương, sẽ dạy nó đánh đàn, dạy nó cưỡi ngựa, lái xe. . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu cắt đứt lời của hắn: Không, anh cần phải nghĩ là, con của anh cũng bị người ta ném vào nơi luyện ngục. Nó giãy giụa kêu khóc, mong
anh đi cứu nó nhưng nó bị đồng bạn bắt nạt, bị đánh thương tích đầy
mình. Khi đó, lòng của anh có phải cũng giống như nhưng bậc cha mẹ kia,
đau giống như bị người ta xé toạc ra?”"
Cô đừng nói nữa! Dạ Thần quát lên, lại phát hiện đôi môi của mình đang run rẩy.
Vì sao không thể nói?” Sanh Tiêu từng bước áp sát: Mỗi một đứa trẻ đều là
thiên sứ của cha mẹ chúng, đúng, con của tôi bị bệnh tự kỷ, nhưng mặc kệ là như thế, tôi và Duật Tôn đều xem nó như bảo vật vô giá mà y