
a như một hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh gì.
"Xin hỏi, có ai không?”
Mạch Sanh Tiêu gọi cửa mấy lần, cô đứng đợi trước cửa, hay là bước vào trong xem sao.
Bên trong cổng chính là một con đường rộng rãi, hoa viên yên tĩnh không một tiếng động. Mạch Sanh Tiêu chỉ nghe tiếng bước chân của mình giao thoa
về phía trước, băng qua một vườn hoa toàn những loài hoa quý trứ danh,
tầm mắt cô được rộng mở sáng trong, hồ bơi lộ thiên được gạch men phân
cách thành một màu xanh thẳm.
Sanh Tiêu nhìn thấy một chiếc xe lăn.
Ngồi trên xe lăn là một người phụ nữ, cô thở ra, giọng điệu lễ phép: Xin chào.”"
Mạch Sanh Tiêu đứng cách chiếc xe lăn khoảng hơn ba bước chân.
Nhưng đợi mãi không có bất kỳ câu đáp lại nào.
Sanh Tiêu do dự một hồi cuối cùng đã tiến lên.
Cô đi đến bên cạnh người phụ nữ, cúi người xuống, mặt mỉm cười: "Xin hỏi. . . . .”
Mạch Sanh Tiêu bắt gặp người phụ nữ có ánh mắt ngây ngẩn, lời nói trong miệng ngừng lại một chút.
"Xin chào, tôi đã đến đúng hẹn, tôi tên là Mạch Sanh Tiêu.” Cô thử dò xét mà lên tiếng lần nữa.
Sanh Tiêu đứng thẳng, tầm mắt nhìn về phía trước.
Cô cũng không ý thức được sau lưng có người đang bước đến gần, đầu vai của Mạch Sanh Tiêu bỗng nhiên cảm giác bị đè xuống, cô nghiêng người tránh
sang chỗ khác liền chứng kiến một gương mặt tuấn tú phóng đại hầu như
đang ghé sát vào trước mặt mình. Sanh Tiêu hít vào một hơi lạnh, vô thức muốn lui về phía sau.
Giày cao gót bị vấp phải gạch của hồ bơi.
Mạch Sanh Tiêu sắp bị ngã về phía sau thì người đàn ông đưa tay giữ lấy bàn tay của cô.
Tay của cô, thật ấm.
Mà tay của hắn, lạnh băng.
Đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua bàn tay của Mạch Sanh Tiêu, mang
theo vô tình rung động nào đó. Sanh Tiêu không muốn quá mức chật vật, cô nắm tay lại, lúc này mới biết mình sắp ngã xuống hồ bơi.
Người đàn ông có một đôi mắt màu nâu, Dạ Thần mang kính sát tròng, chính là không muốn đôi mắt thật quá mức phô trương.
Ngũ quan của hắn âm nhu tuấn mỹ, che đi được sắc sảo vẫn không thể che đi khí chất lạnh lẽo trên người. Mạch Sanh Tiêu ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị hắn kéo trở về.
Bởi vì lực kéo theo quán tính nên Sanh Tiêu đã ngã vào lòng của người đàn
ông, cô duỗi hai tay ra, đem hai người đẩy ra xa vài bước.
Cô
không sao đấy chứ?” Người đàn ông nói tiếng phổ thông rất lưu loát, mùi
nước hoa trên người thanh thoát mà xa vời, Mạch Sanh Tiêu dường như chưa bao giờ ngửi qua mùi nước hoa như thế."
Sanh Tiêu trấn định lại tinh thần: "Tôi không sao, cảm ơn.”
"Cô chính là Mạch Sanh Tiêu phải không?”
Sanh Tiêu nghe giọng nói của hắn mang vẻ khinh thường, lập tức gật đầu trả lời: Đúng.”"
"Đừng như vậy, không phải là kiến tạo lại biệt thự thôi sao, không cần phải nhét phụ nữ vào để hối lộ ta.”
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, trợ mắt há hốc mồm: Anh có ý gì?”"
"Cô bao nhiêu tuổi?” Bất thình lình, người đàn ông nói ra những lời như vậy.
Chẳng lẽ năng lực làm việc cùng tuổi tác có liên quan đến nhau sao?” Sanh
Tiêu nhăn lại đôi mi thanh tú, giọng nói ẩn chứa tức giận."
Người đàn ông đi đến trước mặt xe lăn, ngồi xổm xuống, động tác dịu dàng giúp người phụ nữ vén lên lọn tóc dài bị rơi xuống cổ. Thần sắc hắn dịu dàng như thể hắn và kẻ khiếm nhã khi nãy là hai người khác nhau vậy
"Đây là mẹ của ta.”
Mạch Sanh Tiêu đầu óc phản ứng không mau lẹ nổi, nghĩ thế nào cũng không
hiểu được. Vừa rồi còn ở đây dây dưa chuyện năng lực làm việc, tự nhiên
bây giờ lại nói đến người nhà.
Người đàn ông bóng dáng thon dài
thẳng tắp, Sanh Tiêu nhìn lại, gò má của hắn so với nhìn chính diện lại
càng thấy âm nhu, đôi mắt xếch hẹp dài kéo ra rất sắc, đẹp không sao tả
xiết.
Mẹ ta là người sống thực vật.”"
Cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu khẽ mở, khẩu khí tràn trề tiếc nuối: "Thực đáng tiếc.”
Người đàn ông đứng đưa lưng về phía cô, khuôn mặt âm nhu trong nháy mắt tràn
đầy lệ khí. Sanh Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn lại luôn cảm thấy
người đàn ông này có gì đó thật kỳ lạ. Hắn giống như một gốc anh túc đẹp đẽ nhưng lại làm cho người khác gần gũi không được.
Không, phải nói là hắn chứa đựng kịch độc.
"Mẹ của ta là bị người khác hại thành như vậy, cô xem, bà xinh đẹp hơn
nhiều người, bà cũng là người Trung Quốc, chỉ gặp chuyện không may mà
bây giờ lại héo tàn như thế. Cô nói xem. . . . . . . . Đối với kẻ đã hại bà ấy, ta phải trừng phạt hắn thế nào đây?” Người đàn ông nhẹ nheo lại
đôi mắt màu nâu, màu mắt có thể che được nhưng bên trong toát ra cái
lạnh tới thấu xương thì vẫn như cũ khiến người ta phải sợ hãi.
Mạch Sanh Tiêu khẽ nhấp môi, cô từ trước đến nay không muốn xen vào chuyện của người khác.
Thấy người phía sau không có động tĩnh gì, người đàn ông dường như tự lẩm
bẩm gì đó rồi tỉnh táo lại, hắn đẩy xe lăn, thong thả ung dung lướt qua
Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu đứng sững tại chỗ, có chút lúng túng.
Người đàn ông ngồi vào bên dưới chiếc ô che nắng trong vườn, cũng không có ý mời cô đến.
Mạch Sanh Tiêu bình thường không có thói quen mang giày cao gót, ngại mệt
mỏi. Nhưng việc hôm nay coi như là xã giao, không